Follow Us @soratemplates

24 tháng 12, 2009

Thơ được tặng

13:21 0 Comments
Bạn là người tốt, bạn rất dễ mến, bạn không thân với mình, bạn cũng chẳng thích mình, bạn và mình chỉ gặp nhau được 3 lần .... vậy mà mỗi khi mình căng thẳng, lo lắng, buồn hay khóc .. bạn lại tặng mình bài thơ.
Đúng là thơ con cóc, nhưng làm mình rất vui
Cảm ơn bạn thật nhiều
Người bạn ở xa - lâu ngày chẳng gặp
---
P.S: 2016 phát hiện ra bạn add friend lại trên FB ... ngỡ ngàng. Bạn bè nói bạn muốn quên nên xóa. Chắc bạn đã quên nên add lại :) vẫn mãi xem bạn là bạn quý.


Ngày mai phải giảng thi
Vẫn ngồi đánh lí húy
Mấy dòng chữ li ti
Không biết là chuyện gì
Mà cứ cười hi hi

Ngày mai phải giảng thi
Lại nhiều chuyện suy nghĩ
Có nhiều việc xử lý
Không biết là chuyện gì
Mà vẫn cười hi hi

Ngày mai phải giảng thi
Không thích thì mình nghỉ
Chỉ mấy chuyện xí xi
Ngồi đọc bài thơ nì
Nhăn răng cười hi hi

Ngày mai phải giảng thi
Giờ mau mau chuẩn bị
Mấy tài liệu ghi ghi
Đừng chê thơ nhảm nhí
Cố lên nhé Anni

-------

 Từng giọt năng thiết tha
Như vương mãi trong ta
Nắng vàng rơi kẽ lá
Một cuộc tình đã xa

----

Ngồi buồn trong đêm thâu
Bao nhiêu nỗi u sầu
Lá vàng rơi trước dậu
Cuộc tình mãi thêm đau



17 tháng 6, 2009

Mùa hè về

10:17 0 Comments
Lại một mùa hè nữa trôi qua, đây là mùa hè ngắn ngủi nhất mà mình có, chỉ về nhà được hơn 1 tuần rồi trở lại cái nóng bức của SG mà tiếp tục kháng chiến. Vậy là mình đã ở nhà 6 ngày rồi, mấy ngày nay ở nhà thật vui, tuy không đi chơi ở đâu cả nhưng ở nhà bán hàng, nói chuyện với M và làm việc nhà là đã thấy thời gian ở cùng gia đình thật là quý giá
Lúc sáng sớm ở ngoài trời nhiều bươm bướm lắm, tụi nó bay vàng và một góc đường. Không hiểu sao mà nhiều bươm bướm lắm, vườn hoa nhà mình cũng vàng rực cánh bướm, mỗi khi ra vườn thăm cây soài hay là hái đậu côve về ăn là bươm bướm đậu đầy cả hai tay trông rất đẹp. Trưa nắng thì trời vang rực tiếng ve, năm nay nhà mình không còn nhiều cây cao quanh nhà nên tiếng ve nghe nhỏ hơn mọi năm, nhưng nếu chạy qua sân trường cấp 2 chơi thì chắc mà mát cả mặt vì ở đó ve nhiều lắm nên …
Mấy bữa nay bán hàng và dọn hàng mới biết M và bố cực như thế nào, vậy mà mình hư quá lúc nào cũng ham chơi, tiêu tiền nhiều mà chẳng biết tiết kiệm. Mấy đứa bạn hồi cấp 1 và 2 lập gia đình nhiều lắm, ngày 18 này lại có một thằng đi lấy vợ nữa, lâu lắm rồi không gặp nó, nghe M nói là nó đi làm sớm nên bây giờ chững chạc lắm chứ không con nít như hồi trước nữa. Tụi nó lập gia đình hết rồi vậy mà mình chưa có người yêu nữa … nhưng cũng chẳng lo vì mình cũng chẳng thích lấy chồng sớm, nên cứ từ từ cái đã, mình thường nói là “từ từ cứ phải từ từ, cho khoai nó nhừ thì nó mới ngon” là gì J
Lúc sáng vừa bán hàng cho một cố bé thuộc thế hệ 9X, mắc cười thật cô bé này toàn hỏi hàng có hình đầu lâu cả bông tai cũng hỏi bông tai đầu lâu nữa …
Hôm nay cúp điện lâu quá, trời thì từ lúc 10h sáng đến giờ vẫn cứ mưa mãi nên khách mua hàng đã ít lại càng thêm ít. Nhìn mưa rơi thật buồn, mình chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn xe chạy qua chạy lại nhưng mà trời mưa cũng có lợi ích của nó đó là mình đỡ phải tưới hoa vì mấy bữa trước trời nắng nóng lắm.
Công việc của mình dạo này khá đều đặn, sáng sớm dậy sớm mở cửa hàng, ngồi check mail, cho gà ăn, sau đó khoảng hơn 10h thì ngủ tiếp khoảng hơn 11 hay 12h là dậy, ăn cơm rồi cho mèo ăn, phụ M trông quán, bán hàng, rồi chiều thì vào nấu cơm, ăn cơm rồi lại cho mèo ăn, tối đến thì đóng cửa chuồng gà lại và khoá cổng vườn. Khoảng 9h tối thì phụ M dọn quán và khoá cửa, vào nhà ngồi online, đọc báo, khoảng 10h hơn thì vào nhà xem tivi với M rồi đi ngủ …toàn là việc vặt, nhưng cũng mệt lắm, nhất là hôm CN vừa rồi, lau hết 3 gian nhà xong là đau hết cả cái lưng, còn cái vườn thì vẫn chưa dọn được, cây cối cũng chưa tỉa nữa, trong vườn nhà mình cây lộc vừng ra một chùm nũ đầu tiên, mình thích lắm, nhưng nó lại làm cho mình có lại những suy nghĩ trước kia làm cho mình lo lắng càng thêm lo lắng.

08 tháng 6, 2009

Cây cối và Kỷ niệm

10:18 0 Comments
Hôm nay xuống nhà bác cả ngày, một ngày thật vui khi cả nhà tụ họp. Ngày hôm qua là giỗ của ông ngoại nhưng vì minh đi thi TN nên bác đã quyết định giỗ và ngày chủ nhật. Hôm nay thiếu anh Ty, nhưng mà anh phải đi làm, công việc của anh có vẻ vất vả, nhưng thấy anh chú ý làm ăn mình cũng phần nào yên tâm, và chắc Mummy cũng vui lắm. Chị Phượng nấu nhiều món ngon lắm và nấu nhiều nữa, mấy anh chị em cứ trêu nhau suốt, gia đình đông người thật là hạnh phúc.
Ông ngoại là người mà mình ngưỡng mộ nhất, mặc dù chưa từng được thấy ông nhưng mình rất thương ông và chỉ ước gì một lần được gặp ông dù biết đó là điều không thể. Hồi chiều, khi mình ngủ dậy, cả nhà chuẩn bị ăn sầu riêng. Lâu lắm rồi mình mới ăn lại một múi sâu riêng hoàn chỉnh. Từ khi xuống SG học, mỗi khi thèm sầu riêng mình thường hay mua chè Thái vì như vậy ngon hơn mà rẻ hơn nữa. Nhưng cái cảm giác của mình khi ăn sầu riêng thì khác hồi nhỏ. Hồi đó, nhà mình có 4 cây sầu riêng to ơi là to, trái của mỗi cây mang một vị khác nhau, nhưng nói chung là cây nào cũng ngon tuyệt đỉnh mặc dù không phải là sầu riêng hạt lép.
Hồi nhỏ mình chỉ thích đến mùa sầu riêng, đi lang thang dưới tán cây sầu riêng râm mát, nằm trên cái giường ở trên cây sầu riêng mà anh Ty đóng cho mình, nhìn hoa sầu riêng mà thấy chúng đẹp lạ thường. Hoa thì rụng trắng cả mặt đất, đài hoa thì như những cái vương miệng bé xíu màu xám bạc …… những bông hoa còn nguyên trên cây thì còn đẹp hơn nữa; Nụ hoa và hoa chi chít nhau nhìn mà thích ơi là thích.
Khi đó ngoài việc lượm những quả sầu riêng chín rụng dưới đất thì mình chưa bao giờ nghĩ đến ông ngoại, chỉ khi mình lên đại học, khi nhà mình dần dần chặt hết cây cối sau vườn thì mình mới thực sự nhớ khu vườn ngày xưa, nhớ những cây ăn trái mà mình đã từng chơi đùa từ bé, nhớ tất cả.
- Cây sấu trồng ở vườn trước, chưa một lần ra quả
- Cây khế ngọt luôn sum xuê quả ở vườn trước bên cạnh cây sấu
- Cây sung, dàn trầu ở mé ngoài cùng giáp với công ty cầu đường
- Cây chôm chôm, cây vú sữa, cây trứng gà …..
- Một hàng mít với đủ các loại: mít dừa, mít nghệ…. Và cả mít ướt nữa
- Cây sầu riêng
- Cây bơ tím
- Cây mãng cầu
- Cây nhãn cũng chưa lần nào ra quả
……
Đó là tất cả những kỷ vật có liên quan đến ông ngoại, do chính tay ông ngoại trồng và vui tưới từ khi con bé xíu. Khi mình bắt đầu có thể nhớ được thì những cây đã to như cây cổ thụ rồi. Mình ăn quả mà không nhớ người trồng cây, khi không còn cây nữa thì mới biết quý trọng và nhung nhớ.
Bây giờ mỗi khi về nhà, mình vườn hoa đồng tiền, hoa hồng và hoa hành mình lại có cảm giác về khu vườn ngày trước. Khu vườn trồng toàn cây ăn trái, hoa, cây hồ tiêu và cà phê ….. thật là một cảm giác về quá khứ êm đềm và tuyệt đẹp.

07 tháng 6, 2009

Cảm nhận

10:21 0 Comments
Đã 4 năm rồi sao, thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Dường như mới hôm qua thôi mình còn đầy bỡ ngỡ khi bước vào lớp. Một giảng đường không đẹp, tối và quá đông người. Rồi thời gian qua đi, gặp bạn bè và kết thân. Nhớ hồi năm 1 cả nhóm mình cúp tiếp môn triết học mac-lenin để đi ăn liên hoan, đo là lần đầu tiên mình cúp học. Rồi qua đầu năm 2, thời gian đi học quân sự thật là khủng khiếp nhưng cũng thật là đáng nhớ: Những lần phải thức khuya gác đêm, dậy từ trước 5h để tập thể dục, trước ngày thi thì mua đèn pin về để chép tài liệu (vì ở trong đó 9h tối là phải tắt đèn đi ngủ) và ăn uống thật thô bạo. Có khi món ăn dở quá, cả phòng ăn ai cũng bỏ, có mỗi nhóm tụi mình là ăn sạch sẽ và còn xin thêm để ăn. Người ta học quân sự thì ai cũng gây đi, nhưng mình thì tăng liền một lúc 2 kg vì ăn nhiều quá, trong khi tập tành thì lười biếng. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, những vui buồn, hờn giận, cãi cọ và lao vào những buổi thuyết trình liên tục, ai cũng mệt mỏi và căng thẳng ….. Vậy mà bây giờ tất cả đã trôi qua và đi vào quá khứ. Nó sẽ trở thành gì nhỉ? Đúng rồi, người ta gọi đó là kỷ niệm.
Hôm nay thi tốt nghiệp, mình thấy có gì đó rất thất vọng trong lòng nhưng không dám nói ra, mình sơ cái cảm giác mà cách đây đúng 4 năm mình đã trãi qua sẽ tái hiện lại. Mình mỉm cười và giả vờ lạc quan, mình sao trong lòng đầy giông bão. Thời gian, một người thầy vĩ đại sẽ giúp mình giải đáp những khúc mắc trong lòng. Mình đã có một bài học đắt giá về sự ham chơi, lười biếng và tự tin quá mức.