Follow Us @soratemplates

07 tháng 10, 2012

Ngày buồn tại Vĩnh Long

Mẹ ơi, hôm nay mẹ gọi đt cho con và nói về chuyện trong nhà, con nghe xong và buồn nhiều lắm. Nước mắt của con chỉ chực chờ rơi xuống nhưng con cố tìm cách trấn an mẹ nên con chẳng thể để nước mắt rơi. Mẹ ơi, mẹ có biết không . . . chẳng hiểu từ bao giờ nữa nhưng bây giờ người duy nhất có thể làm con khóc là mẹ, đó là khi con nghĩ về mẹ, mơ về mẹ và nói chuyện với ai đó về mẹ. Nên con rất sợ vì ai đó mà mẹ buồn, mẹ bị đau rồi mẹ bỏ con đi mất.

Bữa trước con cũng nằm mơ, con mơ thấy mẹ cứu con và dùng tất cả sức lực để kéo con đến nơi an toàn, để rồi khi con quay lại tìm mẹ, con hoảng loạn vì tưởng mẹ đã bỏ con, rồi con nức nở ôm chặt lấy thân hình người phụ nữ gầy guộc đang dứng lẻ loi dưới gốc cây thông noel và ôm con vào lòng . . . lúc đó mẹ biết trong mơ con đã nói gì không? Con sợ hình ảnh của mẹ là ảo giác nên con ôm rất chặt và nói "mẹ ơi, nếu thực sự có kiếp sau thì mẹ vẫn làm mẹ của con, mẹ nhé" và rồi con giật mình thức giấc

Con biết mẹ buồn lắm, con cũng vậy, nhưng con không muốn thấy mẹ buồn phiền nhiều như thế.. . mẹ có biết không. Khi con còn nhỏ, mỗi lúc mệt mỏi, đau đớn hay nhõng nhẽo con đều xà vào lòng mẹ và tỉ tê khóc, còn bây giờ khi con đã lớn con chỉ muốn ôm chặt mẹ trong vòng tay của con để con che chở và chăm sóc cho mẹ

Con không thích tiền, nhưng với con bây giờ thì tiền là quan trọng nhất vì con nghĩ rằng chỉ khi con có thật nhiều tiền thì con mời có thể chăm sóc tốt cho mẹ

Mẹ ơi, mẹ cố lên nhé, con sẽ tìm mọi cách để mẹ được an nhàn lúc tuổi già và con cũng sẽ nỗ lực hết sức để có thể chăm sóc tốt cho mẹ.

Mẹ chờ con mẹ nhé

Con yêu mẹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét