Follow Us @soratemplates

23 tháng 11, 2013

Đôi khi ngu như thế

14:02 0 Comments
Mất hơn 1 tuần để lên kế hoạch cho năm sau, lên danh sách những thứ mình cần, những thứ muốn thanh lý và số dư muốn có trong tài khoản ngân hàng. Sau đó rút ra 1 số vấn nạn cần giải quyết gấp để có thể cảm thấy tốt hơn và đạt được cái wishlist cũng như cái kế hoạch vừa làm. Và mình thề là cái note này được viết ra khi trong đầu mình không hề tỉnh táo, có chút lờ mờ, bực dọc và hờn trách. Tóm lại là có một sự không tỉnh táo nhẹ ở đây

1. Mua 1 cái nhà thì không thể thế nên chắc phải đi tắt đón đầu

2. Mình đang trong tình trạng bankrupt vì với cái mức salary hiện tại mà kham 3tr/tháng tiền nhà thì đồng nghĩa với việc tháng nào sạch sẽ tháng đó, từ đó thì không thể đạt được cái wish list và cái số dư mong muốn

3. Bđs của mình ở xa nên xem như là sẽ không chạm đến

4. Năm tới có lẽ vẫn sống ở vn thôi chứ chuyển đi xa được


Cách giải quyết nhanh nhất là phải hành động ngay bây giờ nên mình lấy đt ra và hành động


Kết quả: nhắn tin thôi chứ chẳng gửi vì tự nhiên tỉnh táo nhận ra mình ngu phát sợ

20 tháng 11, 2013

Mộng tuổi bình yên

14:07 0 Comments
Ngày đầu tiên mình đọc bài này là khi vô tình đọc tập thơ của mẹ, mình chợt hiểu được tại sao mẹ chẳng bao giờ cười hay chọc mình mỗi khi vô tình thấy mình ngồi trên bàn học nhưng lại loay hoay tập làm thơ rồi tỉ mỉ chép lại vào từng trang giấy trắng. Khi đi chợ mẹ tìm mua cuốn sổ có in hình trang trí ở góc để tặng mình, nhưng hồi đó người ra không sản xuất loại sổ này nữa nên mẹ mua tặng con quyển sổ đặc biệt khác. Đến bây giờ khi mình đã biết tự mua sổ, tự làm thơ và thậm chí đọc cả những bài thơ con thích cho sinh viên của mình nghe . . .thì mình cũng nhận ra rằng, có những câu thơ đã trở thành định mệnh cho những ai yêu nó. Hôm qua vô tình đọc một bài thơ về tình yêu của cô gái tuổi tròn trăng, và nhiều sinh viên gửi thư hỏi mình tác giả, chợt nhớ lại xúc cảm mỗi lần nghĩ về nó.


MỘNG TUỔI BÌNH YÊN

- Đổng Khôi Nguyên - 

Em đã lớn tuổi hồng hơn má phấn
Mắt chiêm bao hồn mộng tuổi bình yên
Tóc buông dài vai con gái bình nguyên
Tình chưa kết nên đời chua biết khổ 

Rồi người đến cho hồn thơ mở ngỏ
Hội tương phùng em chúc tụng duyên mơ
Má thật hồng em hát bản tình ca
Môi thật đỏ em cắn vào trái cấm .

Tay người lạnh vòng lưng em chợt ấm
Mắt người hiền dòng mật ngọt đôi môi 
Bước chân hoang qua nữa quãng đường đời
Em đến muộn trong lòng người sương gió .

Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất . 

Bằng ưu ái em trao người chân thật
Bằng đam mê em gợi nhớ thương đầu
Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc 

Nên tình em phai trong dòng nước mắt
Nên người đi chẳng ngoảnh lại nhìn nhau
Một thuở nào người nói tiếng yêu em 
Âm thanh ngọt như mắt nhìn thật ấm .

Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
Hồn xôn xao đánh mất tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên 
Tình đã kết nên đời em biết khổ

P/s: Cảm xúc về cho những ngày không vui sắp trôi qua

25 tháng 10, 2013

Quá nhiều cảm nhận

12:01 0 Comments
Tuần này có nhiều chuyện xảy ra, vui cũng có, ko vui cũng có mà cực shock cũng có. Dù sao thì cuộc sống phức tạp nhưng mình cứ suy nghĩ đơn giản cho nhẹ não

- Cảm nhận một chút buồn từ hành vi của một người thầy - trong lòng cứ vấn vương mãi câu hỏi: "Thầy cũng có con gái, thầy thương con gái thầy như thế nào thì ba mẹ mình cũng thương mình y chang như vậy. Thế thì tại sao lại đối xử với con người ta như thế ???"

- Bị hoàn cảnh cho rơi vào cảm giác rẻ rúm, thiếu sự tôn trọng từ nhiều quan chức cao cấp mà mình nghĩ là sẽ ko bao giờ gặp


- Cảm nhận được nỗi đau của 1 người mẹ trên 80 tuổi nhưng vẫn luôn lo lắng cho con cái

20 tháng 10, 2013

Học về chữ Nhẫn

12:38 0 Comments
Nói thật là dạo này mình vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Sự mệt mỏi kéo theo sự chán nản về mọi thứ mà mình cảm nhận. Trong công việc thì nói thật là dù còn nhiều vấn đề mình chưa thật sự làm thật tốt nhưng mình biết là cái nghề này có duyên phận với mình nên mình cũng yêu quý nó vô cùng, quý những lúc sinh viên vui cười trước những tình huống trong giờ học, ánh mắt tự hào khi được điểm cao hay trả lời đúng một câu hỏi, ánh mắt rưng rưng khi nghe mình chê trách hay thoảng chút thất vọng khi nghe mình la rầy . . . mọi cung bậc cảm xúc trãi qua đều có thể làm mình nghẹn ngào. 

Tiếc thay, trong cái công việc mà mình yêu quý ấy có một số người làm mình thấy nản, nản lòng khi thấy sinh viên mình lười quá, bài tập giao rồi chỉ làm cho có rồi xong, thời gian lên lớp thì chăm chỉ ngồi nói chuyện, thay vì nghe giảng thì lại chú tâm vào cái điện thoại  ….. giảng viên giới thiệu sách thì chẳng thèm đọc, ngay cả quyển giáo trình chính cũng chẳng màng xem trước mỗi khi lên lớp. Thâm chí có lớp mình giảng vào buổi tối, dù nhiệt tình giảng thật sát vơi thực tế và ôn thi thật kỹ vì mình hiểu họ phải đi làm rất mệt nên chỉ đưa ra yêu cầu cố gắng soạn bài và đọc bài theo trọng tâm mà mình đã hướng dẫn thì nhận được ngay yêu cầu “Cô cho tụi em đáp án luôn đi” . . . . có lẽ họ chỉ cần một cái gì đó chắc chắn đúng để vào phòng thi chép là xong chứ không phải là để lượng hóa kiến thức của bản thân qua con điểm, nghe điểm quá trình thì cứ trên trung bình thì an tâm đi về . . . mà đôi khi một câu cảm ơn thôi cũng trở thành một điều quá xa xỉ.

Mỗi khi gặp phải cảm giác nản thì hình ảnh duy nhất hiện lên đầu mình là hình ảnh người đưa đò trong bức tranh mà khóa 09D tặng Khoa nhân ngày 20/11/2012. Màu xám bao trùm toàn bộ khung cảnh, vài chiếc lá tre reo lên trong gió, chỉ một mình người đưa dò đơn côi bên dòng nước vì khách đã sang đò đâu còn ai ngoái đầu nhìn lại . . . . . những lúc ấy mình chỉ biết cười để trong lòng đỡ héo

Có một ngày cuối tuần vào café nghe nhạc cùng bạn, anh chàng ca sĩ có chất giọng khá trầm hát acountics ngân nga “có những lúc em cười thật buồn, sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn” mà nước mắt ở đâu cứ lăn đều trên má. Uh thì khi buồn thì phải khóc, vậy mà chẳng hiểu sao lại tập cho mình thói quen mỉm cười khi lòng nặng trĩu. Bất chợt nhớ lại cái lần vào năm ngoái khi mình chia tay một lớp, ngày đó mình nước mắt ngắn dài mà khóc cười trước lớp vì xúc động trước tình cảm của các em sinh viên, cô giáo thì mắt đỏ hoe, sinh viên thì liên tục đưa khăn giấy, lúc cô ra khỏi lớp có em chạy theo dúi vào tay cô một lá thư và yêu cầu cô đọc….lúc đọc thư mà mắt mình cay xè nhưng có một niềm vui nhỏ len lói bên trong


Nghề giáo vui buồn là vậy, nhưng một khi đã bước chân qua thì mọi thứ sau lưng sẽ trở thành kỷ niệm. Nhiều người nghĩ làm nghề giáo là an phận và ổn định nhưng hiếm ai biết rằng đã bước chân đi làm thì ở đâu cũng có nhiều giông bão. 

Thêm một chút buồn khi mình nghe người ta bàn luận sau lưng mình dù mình chẳng làm gì sai mà chỉ đơn giản vì nhiều người thích chú ý đến người khác. Thêm một chút buồn vì nhiều người không thể phân biệt thế nào là “nói xấu” và thế nào là nói thật. Có người đã viết rằng “Với những điều không chắc chắn, người ta gọi là phong thanh, nghĩa là tiếng gió thôi. Gió thì cứ thổi qua, không thể nắm bắt được, chốc lát là hết. Nhưng những cơn gió độc thì có thể chỉ rất nhanh, hoặc có thể âm ỉ lâu dài, nhưng chắc chắn sẽ làm đau lòng một ai đó” (tùng leo). Mình đã bị trãi qua cái cảm giác này lâu quá và nhiều quá nên bây giờ có bị thêm gió độc thì lòng cũng không còn đau, cũng chẳng còn buồn mà thay vào đó là một nụ cười đáp trả và chút thất vọng vì chính con người và nghề nghiệp của họ. 

Mình luôn tự nhủ trong lòng, nụ cười là quan trọng nhất, lúc nào cũng phải cười thật tười, cười với tất cả mọi người, cười với người tốt để những người tốt biết là mình trân trọng tình cảm của họ, cười với người xấu để họ biết là mình không bận tâm nếu họ có vô tình làm điều xấu với mình. Vậy đấy, đơn giản chỉ một nụ cười thôi và cái sự buồn đang dâng lên trong lòng cũng dần dần chỉm xuống, đến một lúc nào đó khi mà đã đạt đến ngưỡng giới hạn và nụ cười trở nên buồn bã, khi đó nước mắt sẽ rơi và trong lòng bình yên trở lại.

27 tháng 8, 2013

Đi qua tuổi mộng mơ

12:44 0 Comments
25 tuổi, cái tuổi chẳng còn nhỏ để mà có thể tiếp tục vô tư với cuộc đời nhưng cũng chẳng quá già để có thể ngồi mà chiêm nghiệm lại cuộc sống. Đôi khi mình nhìn xung quanh chúng bạn và giật mình thấy đứa nào cũng đang nhao nhao làm lễ cưới hoặc không thì cũng đang ôm con và làm cái bóng bên chồng… nhìn cuộc sống của các bạn mình hiểu thành công của đàn bà chẳng phải là cưới được ông chồng mà thành công của đàn bà chính là bảo vệ được hạnh phúc của gia đình…

25 tuổi, mình vẫn hồn nhiên ôm ấp và làm nũng với mẹ vì đơn giản trong mắt mẹ con cái lúc nào cũng còn nhỏ thế nên tại sao phải chứng tỏ mình đã lớn bằng việc tạo ra khoảng cách với mẹ cha

25 tuổi mình đã bước qua cái giai đoạn thầm yêu mấy anh chàng nghệ sĩ điểm trai trong những bộ phim HQ hay đơn giản là đã hết ngơ ngẩn trước 1 giọng hát hay 1 vai diễn vì mình cũng hiểu nếu có thích thì đơn giản là mình thích cái nhân vật trong phim qua sự diễn xuất của họ chứ ngoài đời thì họ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi

25 tuổi mình cũng chẳng còn dễ dàng rung rinh trước những lời nói ngọt ngào của các đấng nam nhi vì đơn giản mình đã nói với họ rằng “đừng nói nữa, hãy làm cho tôi xem đi”

25 tuổi mình cũng đã trãi qua cái cảm giác mà người ta gọi là buồn nhất là khi không thể khóc và cũng trãi qua cái cảm giác hạnh phúc đến chảy nước mắt

25 tuổi mình đã chọn cho mình con đường sự nghiệp kỳ lạ mà đến nằm mơ chẳng bao giờ mình nghĩ đến và cũng trong lúc này mình cạn hết niềm đam mê với nó đơn giản vì nó chẳng còn cho mình thấy một chút gì gọi là có tương lai

25 tuổi mình giật mình khi nhận ra lòng người thật kinh khủng, mình đã nghe những lời nói cay độc mà người ta đặt điều, cũng nhận thấy ở những con người bằng cấp đầy mình trong xã hội vẫn có thể thiếu văn hóa một cách nghiêm trọng

25 tuổi mình thấy nhiều chuyện diễn ra để rồi mình hiểu rằng yêu một đất nước không có nghĩa là mình phải yêu chế độ chính trị của một đất nước

25 tuổi mình trở thành một con người giống y như những người mà mình từng ghét, cũng ngọt nhạt với những người mình ghét, cũng thờ ơ trước những vấn đề chung chung và cũng biết sân si để mình đỡ thiệt thòi … và rồi mình cũng nhận ra đôi khi mình ghét chính bản thân mình

25 tuổi mình tập chia sẻ trên FB những status thật hay, thật vui để đêm về khi chỉ còn một mình mình lại ôm mặt mà khóc cho với hết những ấm ức mình phải chịu đựng trong một ngày

25 tuổi mình muốn ôm cây ghita để hát vang đánh thức những tình cảm chôn giấu trong lòng nhưng cảm xúc cứ ngày một vơi đi cùng những toan tính cho cuộc sống

Đi qua hơn một nữa thời gian của tuổi 25 mà lòng mình buồn vô hạn. Chợt nhớ hôm vào quán Yoko nghe rock, mình thấy 1 chị ngồi nghe nhạc, nét mặt trầm tư trong làn khói thuốc, thỉnh thoảng lại cầm chai ken lên hớp 1 ngụm với cái nhìn mơ hồ và xa xăm … tự nhiên mình cảm nhận thấy một sự cô độc và buồn vời vợi. Bia và thuốc lá tạo nên chút lãng tử và phong trần cho đàn ông nhưng sao khi nó xuất hiện trên người một người phụ nữ nó lại mang nét buồn da diết đến thế

25 tuổi mình mệt mỏi nhận ra rằng mình chán cái nơi mình đang sống, nơi có những con người tham quyền cố lợi, nơi mà mọi người sẵn sàng hãm hại nhau để có thêm chút lợi, nơi mà cho dù có nhiều bằng cấp bao quanh thì con người vẫn cứ ở trình độ dân trí thấp và thiếu văn hóa một cách nghiêm trọng, nơi mà đồng tiên được vinh danh còn nhân cách thì xuống cấp, nơi mà lòng tự trọng của mỗi người đều đang ngày một gia giảm

25 tuổi mà nói ra những điều này chắc nhiều ngưởi rủa mình bi quan, hay tệ hơn thì chửi mình mất dạy vì đánh đồng mọi thứ nhưng biết sao được vì số mình xui nên toàn thấy được những chuyện như thế. 25 tuổi không phải là quá muộn nhưng cũng không phải quá trễ để tìm một hướng đi mới cho cuộc đời

Dẫu có biết đường đời đầy gian khó
Thì em ơi cứ mạnh dạn bước đi
Gót chân em có đạp gai hoa hồng
Tay em mới chạm được vào hạnh phúc

11 tháng 2, 2013

Chuyện kể đêm giao thừa

13:49 0 Comments
Ngày 30 tết luôn là ngày mình cảm thấy bâng khuâng  đến lạ. Dù lúc nào cũng luôn chân, luôn tay nhưng trong lòng luôn mang theo những cảm giác khó tả, một chút hoài niệm về những ngày đã qua, một chút hoang mang về những ngày sắp đến, một chút nuối tiếc về những gì chưa làm được, một chút hy vọng về những gì sắp làm và có cả một chút sợ hãi khi nhận ra mình buộc phải trưởng thành hơn để phù hợp với tuổi mới.

Chẳng hiểu sao mà càng lớn càng thích ôm và được ôm như thế; thích ôm mẹ, thích ôm chị, thích ôm anh, thích ôm bố và sang năm thế nào cũng thích ôm cháu. Năm nay về nhà còn mỗi mình vì anh chị đều đã lập gia đình, cũng như mọi năm mình cũng toàn nằm ôm mẹ, nắm tay mẹ và cảm nhận hơi ấm từ mẹ, chỉ cần có thế là lòng lại bình yên nhưng chẳng hiểu sao chỉ trực trào tuôn nước mắt …. Chỉ muốn ôm thôi chứ chẳng cần nói gì cả vì mình hiểu rằng trong cuộc sống một cái ôm đôi khi còn ý nghĩa hơn cả ngàn lời nói. Có lẽ 10 năm, 20 năm hay cả cuộc sống này mình mãi mãi thích ôm mẹ và có thể sẽ thích ôm thêm một ai đó thật chặt sau đó xiết nhè nhẹ đôi tay, ôm từ sau lưng và im lặng nghe nhịp thở của người đó….

Ngẫm lại thì trong suốt thời gian qua mình chẳng bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm, không phải mình kiêu căng mà kén chọn mà chỉ đơn giản mình biết rằng trong thế giới này mình chẳng phải là ai thật đặc biệt nên mình tin vào duyên số. Vì vậy mà tính mình luôn sởi lởi cười đùa trước những người mình luôn xem là bạn nhưng lại im lặng và có chút rụt rè trước người mình thích. Năm qua có một người làm người mình cảm thấy hối hận trước cách ứng xử của mình, chỉ vì một chút mệt mỏi với cuộc sống mà mình từ chối người cách theo cách cực kỳ trẻ con nếu như không muốn nói là làm tổn thương người ấy . . . . đôi khi thấy mình con nít đến lạ và luôn có suy nghĩ rằng “nếu có cơ hội gặp lại, mình nhất định sẽ nói câu xin lỗi với người ấy, không phải mong để níu giữ chuyện gì mà mong có thể có thêm một người bạn”.

Năm nay con nghiện FB như mình cũng bất giác nhận ra rằng, đa số những ai hay cập nhật và update facebook nói về cuộc sống riêng, cảm xúc tình cảm nghĩa là họ đang có một đối tượng và mỗi status đều hy vọng người ấy thấy, hiểu và hồi đáp lại. Cũng qua FB mình quen biết rất nhiều người nhưng đặc biệt rất mến một anh phóng viên báo TGVH, một người đầy xa lạ với mình nhưng lại bị thu hút bởi chút gì đó phiêu lưu và tâm hồn đa cảm của người ấy. Mình chỉ toàn dõi theo những tâm trạng đó chứ chẳng bao giờ comment lại, …..mình cũng thuộc tuyp người lãng mạn, đa sầu đa cảm, mình cũng đã từng mến một người đa sầu đa cảm nhưng gặp nhau vài lần thì thấy chẳng hạp rồi cứ vậy mà cả hai cùng im lặng bỏ qua…

“Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh”


Mình còn muốn nói nhiều lắm nhưng mắt đã dính chặt lại rồi. Nhưng một điều duy nhất mình suy nghĩ trong năm tới đó là mẹ. Năm tới là năm cả mình cả mẹ đều tam tai, nhưng mình ước gì mình có thể chịu gấp đôi tam tai thay cho mẹ, dự định trong cả năm mới là vì mẹ và làm mọi điều để mẹ vui.