Follow Us @soratemplates

15 tháng 8, 2014

Buồn buồn nói nhảm xíu thôi

13:01 0 Comments

Kể từ dạo mình bị một bạn vào FB của mình, lôi mấy câu status của mình ra để nói trong một cuộc họp..... thì mình hiểu ra cũng nhiều chuyện nên mình chia sẻ cũng ít ít, unfriend và block nhiều người . . . . nhưng có những nỗi buồn không nói ra không được, và nói ra để cần nhiều chia sẻ hay đơn giản là để hiểu suy nghĩ của mình liệu có sai

Sáng nay dậy sớm đọc báo, thấy có bài báo khen "Gái miền Tây" và 3 chữ N ... trưa ngồi xem báo thấy có vụ "Sư hiếp dâm phụ nữ" thấy mọi người khó chịu ra mặt với cách nói quy chụp và những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng quả thật, đó chỉ là một vài điều nói lên sự thật, ở đâu cũng vậy có kẻ tốt người xấu, có những kẻ lúc tốt lúc xấu và cũng lắm kẻ xấu với người này tốt với người khác . . . ngành nghề nào cũng có, góc độ nào cũng có và thời đại nào cũng có.

Cách đây 1 tuần, người bạn Pháp đã hơn 1.5 năm không liên hệ tự nhiên nhắn qua FB hỏi "mày còn nhớ tao là ai không thế". Mình nhắn lại "ah, mày là người nói tao bỏ đi nhanh lên vì có một ngày tao sẽ hèn hèn như những gì mày cảm nhận". Số là khi đó bạn này thất nghiệp rồi qua VN du lịch, gặp mình trong bưu điện thành phố, hỏi thăm rồi nhờ mình chỉ chỗ đi du lịch . . . lúc đó cũng rảnh lại đang muốn thực hành tiếng Anh nên cũng gật đầu rồi làm hướng dẫn viên, nói ra một hồi mới biết chẳng phải người Anh, Mỹ hay Úc mà là người Pháp . . . . thế nên xét theo góc độ nào đó thì cả 2 đều ba xí ba tú giống nhau. Bạn ấy ở SG có 2 ngày rồi đi du lịch chỗ khác, trước khi quay về nước hẹn mình uống cafe để cảm ơn. Ở chỗ thiên hạ ngồi cafe bệt, bạn ấy kẻ mình nghe nhiều chuyện rồi kết luận cái câu làm mình "nhớ" mà thật ra thì lúc đó cũng chẳng hiểu bạn ấy nói gì, cười một cách ngu ngu nên bạn ấy lấy giấy ra viết còn mình bật điện thoại tra từ điển. Hỏi lý do thì bạn ấy giải thích, lúc đó mình thấy mọi chuyện bình thương, nhưng sau 1.5 năm nghĩ lại, mình biết đôi khi mình hèn thật

Quay lại chuyện cũ, mình thấy tội các bạn nữ ở lục tỉnh Nam kỳ, tự bao giờ được mọi người xưng danh là "Gái miền Tây" . . . về mặt bằng chung thì đúng là con gái miền Bắc chịu cực, chịu lam lũ hơn các bạn nhưng không có nghĩ ai là con gái Bắc cũng chịu thương chịu khó và các bạn ấy không phải ai cũng lười biếng và ngu dốt. Sư sãi cũng vậy, có vị cả đời tu hành, một lòng phát nguyện vì chúng sinh, khi viên tịch cũng chỉ có áo càsa vàng quấn lại, người người khóc tiễn đưa, tiếng thơm mãi lưu truyền mặc cho trước khi quy y cửa Phật nhà sư có thể cũng đã từng có gia đình. Thế nhưng chuyện "sư hổ mang" thì cũng đâu hiếm, lợi dụng cửa chùa để chuộc lợi và mới đây nhất là "buôn người" cũng có. Bản thân mình trước đây nhờ FB đưa đẩy có kết bạn với một nhà sư trẻ đang du học ở TL thế mà nói với mình "đi với sư, con cứ ăn mặn không sao cả, miễn sao ăn cùng sư một bữa là được rồi" . . mình nghe cũng hoảng nên unfriend luôn đến khi vị ấy về VN thì điện thoại mình liên tục còn mình thì điếc cả tai và chỉ biết im lặng trốn . . . (sau lần này mình rút kinh nghiệm không để hiện sđt trên FB nữa) . . . Thế nhưng đâu phải vì vậy mà mất niềm tin vào cửa Phật, chỉ là biết - hiểu và không để người khác lợi dụng thông qua tín ngưỡng thôi

Mình làm giáo viên, nghề nghiệp chọn mình theo đúng nghĩa đen và khi đi làm mình cũng biết làm "thầy" hay làm "thằng" ranh giới cũng mong manh lắm, mấy vụ bê bối liên quan đến nghề cũng nhiều trên báo - từ mầm non, cấp 1, 2, 3 hay đại học, sau đại học ... vụ nào cũng có bài để đăng trên báo nhưng đâu phải vì vậy mà hình ảnh người thầy bị hoen ố, người học sẽ nhận ra điều đó và cũng biết - hiểu để đừng bị những người mình tôn trọng sau "công cha, nghĩa mẹ" lợi dụng và chuộc lợi

Đôi khi mình hèn, mình nhận và có viết ra những lời này thì mình vẫn hèn vì có những chuyện mình không muốn nói dẫu rằng nó như cái gai cứ âm ỉ chờ ngày bục ra nhưng với mình CUỘC SỐNG NHƯ ĐỨNG TRÊN CÁN CÂN, cái khó là làm sao giữ cho CÂN thăng bằng, giàu quá cũng khổ, nghèo quá cũng khổ, tốt quá cũng khổ mà ác quá cũng khổ, chẳng có gì trên thế giới này là tuyệt đối, mình biết - hiểu và chấp nhận cái tương đối đó thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không u uất, không hờn ghét hay oán trách ai

Chẳng ai sai, cái sai duy nhất là sinh ra nhầm địa chỉ, gặp nhầm người và đặt niềm tin nhầm chỗ

Cái sai duy nhất nằm ở con người

Cái sai duy nhất là cách con người đã hành xử với nhau

14 tháng 2, 2014

Lạnh!

13:30 0 Comments


“Hồn cây lạnh lòng tôi buồn man mác
Nơi này đây đơn lẻ cánh chim trời
Bay mỏi cánh tìm về nơi trú ngụ
Ánh chiều tà vương vấn mãi trong tôi”

12 tháng 2, 2014

Yêu thầm trên Facebook

13:14 0 Comments

(Thư tặng cô gái nhỏ)
 ---
Hai phương trời cách trở em và anh
Giấc mộng lành một người xây sao đặng
Ôm ưu tư, nghe chua xót một mình
Anh nơi nào? liệu có nhớ đến em?

Những tin nhắn gửi đi chẳng dám chờ hồi âm lại
Lòng hoang mang, cảm xúc bồi hồi
Mỗi lần message tin nhắn mới
Chỉ thầm mong nhận được tin anh

Người ta dại người ta yêu người khác
Em dại khờ thầm mến một ngôi sao
Bên cạnh anh ngàn tinh tú trên cao
Biết nơi đây có kẻ yêu lặng lẽ?

Tuổi tác với em không phải vấn đề
Tiền bạc với em phù dù không tính toán
Đã trót yêu nên chỉ mong nơi đó
Anh biết rằng em mãi nhớ về anh

Em thích anh vì anh chỉ là anh
Đơn côi lãnh lẽo một phương trời
Không phải vì ánh hào quang sáng
Hay giọng hát si mê

Em muốn cùng anh chia sớt nỗi buồn
Để dòng status đừng mênh mông như thế
Để ánh mắt anh thôi không còn xa vắng
Tâm hồn thôi giá lạnh qua câu hát ấm tình

Ngờ nghệch đã lâu, em bỗng choàng giấc mộng
Thôi thì Nắng quá khiến em say
Dặn lòng cảm xúc kia chôn chặt
Để có gặp nhau đỡ ngại ngùng

Đằnh mặc kệ cuộc đời anh sương gió
Vì chẳng thể nào em với được bằng tay
Âm thầm nghe tin anh qua những dòng status
Và nguyện mong anh sẽ được an lành

Nơi xa ấy anh ơi hạnh phúc nhé
Ở nơi đây em sẽ mãi nguyện cầu
Cầu cho anh cõi lòng luôn ấm áp
Bên gia đình, bên khán giả yêu thương

02 tháng 2, 2014

Tháng 2 Ban Mê diệu kỳ

13:25 0 Comments
Tháng 1 khép lại với hàng trăm câu hỏi trăn trở và mang chút muộn phiền về tương lại,cái lạ là đó chẳng phải tương lai của mình mình mà đó là tương lai của rất nhiều mối quan hệ mà mình yêu quý khi mà trong suốt nhiều năm trôi qua mình càng nhận rõ về cái bàng bạc khó hiểu trong lòng người . . . “miễn là được việc mình bất kể đến cảm nhận của người khác”. Nghe có vẻ khùng khùng nhưng mình cảm thấy rất nhiều lo lắng cho năm mới nên chẳng thể nào cứ cười nhăn nhở hoài được
Ấy vậy mà thời khắc đầu tiên của tháng 2 mở ra cho mình bằng một giấc mơ rất lạ, làm mình an tâm trước một nùi câu hỏi luôn vấn vương trong lòng, cái cảm giác như là “gió” len lỏi vào hơi thở của mọi người để hiểu cảm xúc bên trong của họ. Tháng 2 là tháng mình thích nhất trong năm, chẳng phải vì nó có nhiều ngày đặc biệt mà chỉ bởi vì nó là tháng giao hòa giữa sự lười biếng trong những ngày nghỉ tết và sự rộn ràng khởi động công việc trong suốt những ngày còn lại của năm vì vậy nên nếu tháng 2 không là tháng có ít ngày nhất của năm thì với mình tháng 2 cũng trôi qua nhanh lắm . . .. hình như những gì mình thích thì cũng thương trôi qua thật nhanh
Cảm xúc và xúc cảm trong tháng 2 cũng lạ, ban ngày trời trong vắt, không còn cái lạnh lẽo giá băng của trời Ban Mê những ngày cuối đông (thời tiết Ban Mê lạ lắm một ngày có đủ 4 mùa trong năm, lúc nào trời cũng lồng lộng gió với 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô), ban đêm thì cả hàng triệu triệu vì sao đua nhau tỏa sáng trên nền trời đen thẫm, nếu tâm trạng không vui mà không ngại trời lạnh thì cứ bắc ghế ra ngoài ngắm sao có thể may mắn mà tìm được vài ngôi sao băng rơi vụt xuống bầu trời . . . rồi cứ thế mà vội vã ước nguyện cho chuyện buồn trôi nhanh
Tháng 2 hoa cà phê bắt đầu nở rộ, trông xa xa như những bông tuyết rơi trên khắp một cánh đồng xanh, những con ong chăm chỉ hút mật góp thêm cảnh sắc làm say lòng người. Tháng 2 người Ban Mê cũng chan chứa tình hơn nhiều, nụ cười nhiều hơn và ưu tư ít lại
Yêu thương nhiều quá tháng 2 ơi!
Cầu mong sống trọn yêu thương
Cầu mong sống với chứa chan tình người
Ban Mê hoa nở rợp trời
Cho tôi xao xuyến đất trời cuối xuân

 (Hai chữ trời gần nhau nghe hơi nặng nhưng chưa tìm ra từ thay được …… tiếp tục suy nghĩ J)

01 tháng 2, 2014

Tuổi 25 đã trôi qua

12:55 0 Comments
Đôi khi ngỡ ngàng đọc những bản tin tuyển dụng, đa phần đều tuyển nữ 25 tuổi … giật mình nhận ra ừ thì mình chẳng còn ở cái tuổi mà ai cũng nói là ưu tiên nữa. Tuổi 25 trôi qua cũng có nhiều điều hối tiếc những ngẫm lại thấy cũng có những niềm vui. Hôm nay mồng 1 tết lại lên FB đọc một vài tin nhắn rồi âm thầm sign out để ngồi viết khai bút, viết về một năm nữa lại trôi qua, mình thêm một tuổi cần chín chắn hơn trong suy nghĩ
Học Hành
Sự nghiệp học hành của mình tương đối dài, kết thúc xong chương trình MBA với nhiều niềm vui rộn ràng dẫu rằng vẫn chưa thực sự như mình mong ước nhưng dù sao thì điểm tổng kết cao hơn hồi đại học với mình là một sự an ủi nhè nhẹ với những cố gắng mà mình đã vượt qua.
Tuy vậy mục tiêu đi học để hoàn thiện bản thân của mình vẫn còn phải đi dài lắm, không bước chân ra xã hội thì không biết, bước ra rồi mới biết mình chẳng là ai thế nên mỗi thứ biết một chút sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này. Đơn cử là chuyện mà một người anh đã nói với mình là sinh viên sau khi tốt nghiệp ĐH thì ngoài bằng cấp cần biết 3 thứ: nhạc cụ, bơi và khiêu vũ. Bơi mình biết ½ vì biết bơi nhưng chẳng thể nào đứng nước được, khiêu vũ thì biết mỗi điệu rumba, còn nhạc cụ thì mù tịt ấy thế nên cần phải học lại và chỉnh đốn cái thái độ hời hợt với những môn thiếu năng khiếu này song song với cái mục tiêu chính và củng cố ngoại ngữ
Công việc
Mình tin một điều “nghề chọn người” và có một sự thật là mình chẳng bao giờ đặt ra mục tiêu lên chức trong công việc của mình thế nên có thể nói công việc của mình trôi qua với duy nhất là những thăng trầm trong các mối quan hệ đồng nghiệp.
 Nói thật là xét về góc độ này thì buồn nhiều hơn vui, hiểu được khi một người ghét mình để đỉnh điểm họ sẽ làm gì cho dù mình luôn né tránh việc làm gia tăng sự ghét của người khác, cũng là lần đầu tiên ấm ức mà bật khóc nức nở với những người thầy mà mình kính trọng, thấy thêm yêu quý những người thầy và khi quá buồn và mệt mỏi vì các mối quan hệ mình chợt nhận ra rằng “mình chẳng nên giận hay trách ai cả, một là vì mình là người quyết định mọi việc nên mình phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, hai là vì không thể ngăn cản người khác làm những điều mà họ cho là tốt, và cuối cùng là vì mình nhận ra mình đáng được bình yên trong cuộc sống”, điều quan trọng nhất khiến mình cân bằng lại rất nhanh là vì mình tìm được những niềm an ủi từ nơi khác để bù đắp lại
Mục tiêu trong năm mới chỉ là làm thật tốt những việc mình được giao, có trách nhiệm hơn với công việc và luôn giữ được đạo đức nghề nghiệp cũng như những giá trị đạo đức tốt đẹp nhưng đang bị phai mờ trong cuộc sống hiện nay ở Việt Nam
Gia đình
Nhà mình có 5 người nương tựa vào nhau, ba mẹ và 3 anh em, mình là út nên quen thói làm nũng rồi ai ngờ đùng 1 cái thì năm 2012 anh cưới vợ, năm rồi thì chị cưới, rồi có cháu gọi bằng cô, sang năm có cháu kêu là gì làm mình tự nhiên thấy trách nhiệm quá trời vì lên chức nhanh quá. Gia đình mình tuy chẳng giàu có nhưng bù đắp lại là ai cũng biết trân trọng những giây phút gia đình sum họp thế nên vẫn vui vẻ trôi qua những tháng ngày vất cả cùng cuộc sống. Gia đình mình ít họ hàng, tính ba mình thì vô tư nên mẹ mình cảm thấy an ủi vì cậu và bác thương mẹ nhiều, mình cũng vui khi mẹ kể chuyện vì cả 3 anh em đều đi làm xa nhà
Tình cảm
Chỉ có thể kết luận bằng 2 chữ “vẫn vậy”, mình chưa bao giờ cố gắng thích một ai hay nghiêm túc đi tìm một nữa của mình vì mình tin rằng “tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi” càng tìm thì trốn càng kỹ, chuyện gì đến sẽ đến mà thôi. Ấy thế nên những người có ý với mình thì mình muốn giữ tình bạn vì mình chưa cảm nhận được sự nghiêm túc của họ nhưng lại nhận ra rằng tình cảm của họ chưa đủ lớn để làm mình an tâm. Nói vậy chứ mình hiểu tính mình cổ kim kết hợp nên có chút hiện đại và có chút cổ truyền nên chắc ai cũng phải can đảm lắm với vượt qua được  . . . tuy nhiên thật lòng dù mình không còn trẻ những mình vẫn luôn tự hỏi lòng khi gặp một người mình mến là “mình thích người ta vì chính con người của người ta hay vẫn bị những hào quang vây quanh người ấy ảnh hưởng đến mình”. Vậy nên không đặt ra mục tiêu tình cảm
Bạn bè
Năm nay là năm mình thật bại nặng nề nhất trong quan hệ bạn bè, mình cuốn theo công việc và cũng chấp nhận để công việc cuốn đi thế nên khi giật mình ngẫm lại thì hoặc là quên hoặc là bận trong những ngày vui của bạn: sinh nhật, đám cưới, thôi nôi con …. Cũng có những cuộc hẹn mà cứ hẹn mãi chẳng thể đi, nói thật là mình ghét những người như vậy, ai ngờ mình đang trở thành người như thế…. Vậy nên đây là chuyện cần cải thiện ngay trong năm
Sức khỏe
Năm nay bênh rề rề, nhưng chủ yếu là ho, sổ mũi, cảm cúng, viêm họng. Thuốc thì uống đủ loại từ đông sang tây thế nên “phụng thể bất an”. Cuối năm lại bị đụng xe nhẹ gây ra sẹo ở chân, buồn tê tái. Thế nên năm mới chỉ có thể hy vọng sức khỏe thật tốt thôi
Tài lộc
Nói thật mình toàn nghe người ta gọi “thầy giáo nghèo” chứ chẳng nghe ai khen thầy giáo giàu cả thế nên tài lộc cũng bình bình đủ sống, Có một điều lạ là từ bé đến lớn ai nhìn chị em mình cũng nói chị em mình con nhà giàu dù cả 2 đứa chẳng ai xe xua hay mặc đồ hiệu bao giờ cả. Mình đoán là do cách mình mặc đồ chẳng bao giờ thiếu vải, lại được mẹ định hướng ăn mặc nên khi ra ngoài dù không mặc đồ đắt tiền nhưng lại được cái mặt tiền bù đắp lại :P
Nếu kể ra thì lê thê không hết chuyện nên chỉ nói sơ sơ để ngẫm lại 1 năm qua và để mai một lôi la đọc lại hiểu được cảm xúc của năm 2013 như thế nào và tuổi 25 trôi qua thế nào

Năm mới 2014 mình xin Kính chúc gia đình, thầy cô, bạn bè, học trò luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý

10 tháng 1, 2014

Hái cho em một bó cúc họa mi

13:41 0 Comments
Hái cho em một bó cúc họa mi
E ấp trong sương thẹn mỗi khi
Người yêu đứng ngó xa xăm lắm
Họa mi theo cùng bước em đi

Em chỉ thích mỗi cúc họa mi
Chẳng biết vì sao tuổi xuân thì
Họa mi nhỏ nhắn làm em nhớ
Em yêu em sợ xuân bỏ đi

Xuân lại xuân qua em đổi thay
Dòng đời xuôi ngược trôi qua tay
Hôm nay lại một xuân mới đến
Không anh họa mi buồn tiếc thay

Tình mỏng manh như cánh họa mi bay
Em đây đã quá tuổi xuân thì
Biết ngóng trông người trong sương gió
Chờ họa mi cười tay trong tay.