Follow Us @soratemplates

26 tháng 6, 2015

Bài học mẹ dạy và nước mắt

1. Ngày mình còn bé, chắc khoảng học lớp 3, mình thấy vườn nhà bên có rất nhiều quả vú sữa nằm dưới gốc cà phê, nghĩ là quả rụng không ai lượn nên mình lượm về ăn. Người ta qua nói mẹ mình là mình qua nhà họ ăn cắp, mẹ đánh mình một trận rồi dạy
- Miếng ăn là miếng nhục
- Phải biết suy nghĩ kỹ rồi mới làm
--> kể từ lúc đó, mình chưa một lần phạm lỗi và đặc biệt càng lớn càng hiểu rất rõ cả nghĩa đen và nghĩa bóng của những câu mẹ dạy. Đôi khi thích món gì lắm đi chăng nữa mà thấy mọi người tranh nhau thì mình nhịn. Về nhà nói mẹ mua cho mình ăn chứ không bao giờ để bị mất mặt.

2. Năm mình học cấp 2 mình cao rất nhanh và nhìn rất xấu. Mẹ mình chỉ chỉ may cho mỗi chị em 1 bộ quần xanh áo trắng đi học, và vài bộ độ ở nhà từ những xấp vải nhà bán ế, ống quần thì lên lại cả tấc dài, và mặc đồ rất quê mùa. Bạn bè hay chọc và thầy cô trong trường ai cũng nói chị em mình xấu. Mỗi khi kể với mẹ, mẹ nói “con còn nhỏ, học mới là quan trọng, nếu biết thương mẹ vất vả thì ai chọc con, con phải cố gắng học giỏi hơn họ thì họ không dám chọc con nữa”
--> Mẹ nói đúng, và từ đó những lời nói xấu cũng chỉ là nói sau lưng. Bây giờ mình cũng vẫn luôn áp dụng lời dạy này của mẹ

3. Nhà mình buôn bán lại nằm ở sát trường học cấp 1 và cấp 2 nên giáo viên trong trường mình học mẹ đều biết cả. Nhớ năm lớp 8 cô giáo bắt mình quỳ xuống lau bãi nước bọt của ai đó nằm gần bục giảng vì mình là tổ trưởng, mình khóc suốt cả buổi học vì cảm thấy bị sỉ nhục. Mẹ ôm mình lau nước mắt và nói cô giáo sai thì cô sẽ có cách để bù lại, cô là người lớn nên không nhất thiết phải nói xin lỗi với con, con vẫn phải đi học và vẫn phải lễ phép với cô, đừng làm mẹ xấu hổ.
Mình cũng đã từng chứng kiến vài giáo viên cấp 2 ăn cắp đồ của nhà mình, dù là chỉ vài quyển sổ. Mẹ rất giận và lên trường làm việc với các giáo viên này. Về nhà mình hỏi mẹ chỉ nói, giáo viên cũng có người tốt, người xấu ... có những người làm những việc khiến con không thể tôn trọng con người của họ, nhưng họ vẫn là giáo viên nên con phải biết tôn trọng vị trí của họ trong trường. Con cũng rút kinh nghiệm để khi đi làm đừng làm gì ảnh hưởng đến công việc. Cần phải giữ lòng tự trọng
--> Khi lớn lên mới biết cô giáo năm lớp 8 qua tận nhà xin lỗi mẹ mình, còn những giáo viên kia thì qua xin lỗi và cảm ơn mẹ mình vì nếu mẹ thưa họ lên cấp trên thì họ sẽ không dám nhìn ai và phải nghỉ việc

4. Có lần mình cãi nhau với bạn, rồi bạn mình méc mẹ của nó thế là bác ấy ầm ầm chữi mình dù người sai là con của bác, mình giận quá cãi lại. Bác đó qua nói mẹ mình làm mình “mất dạy”. Mẹ cũng la mình một trận tơi bời cho chừa cái tội cãi người lớn, nhưng sau đó mẹ giận mình mấy ngày, chiến tranh lạnh chỉ kết thúc lúc mình òa lên tức tưởi khóc vì không hiểu sao mẹ ghét mình. Mẹ giải thích mẹ giận vì mẹ đã dạy rất kỹ về lời ăn tiếng nói, nhưng sao lại để “giận mất khôn”,
- Người ta chửi con “mất dạy” nghĩa là đang chửi mẹ không biết cách dạy con. Con sống sao cũng được nhưng đừng để ai nói với con câu này một lần nào nữa
--> Từ đó lúc nào mình cũng cẩn trọng hơn trong lời nói, trả lời người lớn luôn thật thà, nếu không thích sẽ từ chối nhưng lúc nào cũng kèm theo lời cảm ơn. Lúc nào cũng nói chuyện có đủ chủ ngữ, vị ngữ và kính ngữ. Thi thoảng có lúc vui quá nên nói năng có phần lố bịch, mình sẽ xin lỗi hoặc tìm cách tạ lỗi.

5. Lên cấp 3 và đại học, mẹ cho 2 chị em mặc đồ đẹp và chăm chút cho con gái nhiều hơn. Những dịp cắm trại, mình và chị mình là một trong những học sinh mặc đồ lịch sự và đẹp nhất nhì trong khối. Nhưng tất cả đồ đều do mẹ mua, mình không được phép lựa đồ. Đôi khi mình vẫn còn quen thói ăn mặc quê mùa như hồi nhỏ, mẹ la không cho ra ngoài đường, mẹ nói:
- Hơn nhau tấm áo tấm quần, cởi ra mình trần ai cũng như ai
- Người ta đánh giá người khác qua bộ trang phục, dù có nghèo trong bụng chỉ có cộng rau muống thì ra ngoài đường vẫn phải tươm tất, gọn gàng.
- Ăn mặc hở hang cũng đẹp nhưng cần phải sang trọng, đúng nơi, đúng lúc và chứ không phải “bẩn”. Mặc đẹp để người nhìn chỉ có thể xuýt xoa khen ngợi chứ không dám buông lời cợt nhã

6. Tốt nghiệp đại học xong, mẹ mới dạy cho chị em mình ý thức được giá trị, vẻ đẹp mà mình đang có để biết tự hào và giữ gìn vì vẻ đẹp ngoại hình sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Nhưng mẹ cũng dạy vẻ đẹp của con gái giống như bông hoa lúc chớm nở, hoa nở thì hoa sẽ tàn, khi đó chỉ có phẩm giá của một con người mới làm cho người ta thấy mình đẹp mãi.

Mẹ dạy nhiều, nhiều lắm. Mình hạnh phúc vì gia đình nhỏ bé của mình tuy có chút khép kín, ít họ hàng nhưng ba mẹ lúc nào cũng sát bên cạnh và chỉnh sửa cho mình những cái sai dù là bé nhỏ. Khi lớn mình nhận ra những gì mẹ dạy dẫu nhiều nhưng vẫn chưa đủ để giao tiếp và trưởng thành trong xã hội nên sẵn có nền chắc, mình luôn cố gắng để hoàn thiện nhân cách bản thân.

----

Cuộc sống trôi qua, mình lao vào cuộc sống để mưu sinh. Có thể vì nhà mình chưa bao giờ giàu, chưa bao giờ mình được cầm trong tay một số tiền lớn để có thể tự do mua những thứ mình thích. Nên mình đâm đầu vào công việc và mãi mê kiếm tiền để rồi nhiều khi quên đi những lời mẹ dạy. Mỗi lần vấp ngã, áp lực, bị la, bị lừa gạt mình lại bật khóc, khóc nức nở, khóc tức tưởi … những sau mỗi lần nước mắt rơi, lòng lại nhẹ tênh và quên đi mọi thứ để bắt đầu lại
Nước mắt với mình, không phải là yếu đuối mà là cách để trút bỏ những gánh nặng trong lòng, là cách để tâm bình an lại mà nhớ được lời mẹ dạy bởi vì những gì mẹ dạy luôn gắn liền với những lần mình khóc. Có thời gian mình khóc nhiều quá đến nỗi thần kinh có vấn đề - đến bây giờ vẫn còn di chứng, mỗi lần khóc là đầu đau như bị chẻ làm đôi. Khi ấy mẹ buồn và nói “nước mắt con rất quý” nên con chỉ nên khóc vì ba mẹ và người thân thôi, vì vậy càng lớn chỉ những ai được mình coi như người thân mới đủ khả năng làm mình rơi nước mắt.
Hôm nay mình rất buồn và khó chịu, mình sợ quá nhiều thứ trong tương lại .. nhưng có thể điều sợ nhất là những đứa con của mình sau này không được giống mình như ngày nhỏ - được mẹ luôn kề sát bên và chỉ ra những sai trái trong cuộc đời. 

Một chút trãi lòng, xin đừng ai phán xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét