Follow Us @soratemplates

28 tháng 2, 2018

Con sâu sang sông

16:09 0 Comments

Ai chẳng từng mệt mỏi khi cuộc sống gặp khó khăn nhưng quan trọng là cách chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Mỗi lần như thế sẽ hình thành nên nhân cách, con người trọn vẹn nhất của chúng ta.

Bằng cách nào con sâu qua sông?
Trong giờ sinh học, thầy giáo đặt câu hỏi với cả lớp: “Các em có biết loài sâu qua sông bằng cách nào không?”
Một cậu học sinh vô cùng lanh lợi ngay lập tức giơ tay và tự tin đưa ra câu trả lời.
“Thưa thầy, con sâu đi qua cầu để sang sông ạ”.
Thầy giáo nghe câu trả lời cùng giọng nói hồn nhiên của trò, vừa cười vừa lắc đầu: “Không có cầu bắc qua sông”.
“Con sâu nằm trên chiếc lá để qua sông ạ”, cậu học trò lại nhanh nhảu đáp.
Thầy giáo đáp: “Chiếc lá bị nước cuốn trôi đi rồi”.
“Thế thì con sâu bị một con chim nuốt vào trong bụng bay qua sông”.
“Như vậy thì con sâu đã chết rồi, và việc qua sông cũng không còn ý nghĩa gì nữa”.
Đến lúc này trong lớp không ai còn câu trả lời nào nữa. Những cô bé cậu bé ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ thầy giáo. “Các em biết không, con sâu nếu muốn qua sông thì chỉ có một cách, đó là biến thành bươm bướm.
Nhưng từ sâu thành bướm là một quá trình vô cùng gian nan, là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của nó. Nó ở trong cái kén tù túng, chật chội, ban ngày cũng như ban đêm, không ăn không uống. Nỗi khổ này phải trải qua trong một thời gian rất dài”.
Cuộc sống gặp khó khăn cũng là lẽ thường
Vạn vật trên trời đất phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta cũng như những chú sâu vậy, nếu muốn qua sông cần đủ thời gian hội tụ và đủ nghị lực vượt qua khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc thì một ngày mới hóa thành bướm..
Để sang được sông, khi nằm trong cái kén chú sâu đã không ngừng thử thách, biến đổi chính mình để sau đó tự mình thoát được cái kén, hóa thành bướm và khi đó không chỉ bay được qua sông mà nó còn được thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi, tới bất cứ đâu mà nó muốn.
Cuộc sống gặp khó khăn hay thuận lợi luôn song hành tồn tại, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng. Vậy nên, thiếu đi bất kể nốt nhạc nào cũng khiến bản nhạc trở nên không hoàn hảo.
Nếu sinh ra mọi thứ đã có sẵn, cuộc sống luôn đầy đủ thì đâu còn động lực để chúng ta lớn lên, trưởng thành, hóa thành bướm? Vì thế, có nhiều người dù sinh ra đã ngậm thìa bạc nhưng họ vẫn tạo ra những thử thách cho chính mình và họ xem đó là cơ hội để khai phá bản thân.
Thay vì than thân, trách phận vì cuộc đời không như ý, khi gặp phải một vấn đề khó khăn, rắc rối hãy xem đó là “bài học, kinh nghiệm”, “cơ hội khám phá chính mình”, bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn.
Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó! Đối mặt với khó khăn, chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn rỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn.
Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác, hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này.

Người đàn bà không thuộc về ai

12:12 0 Comments
Khi người đàn bà không thuộc về ai
Họ bỗng trở nên vô cùng quyến rũ
Dẫu trong lòng chứa bao điều ấp ủ
Sâu lắng tận cùng, họ bỗng hóa mênh mông.
Khi người đàn bà chẳng có gì để đợi trông
Họ bình thản sống, như chưa từng được sống
Quên hết nhọc nhằn, quên hết mọi âu lo
Khi người đàn bà quẳng hết gánh nhỏ to.
Đã dính chặt trên vai mình như duyên tiền định
Thanh thản, nhẹ nhàng như thoát nợ trần gian.
Khi người đàn bà đi qua bao nỗi lo toan
Họ thấy mình bỗng trở nên mạnh mẽ
Giông tố bão bùng với họ chẳng hề chi
Khi người đàn bà bước ra từ trong cơn bão.
Vết thương lòng sẽ liền sẹo bởi ... thời gian
Và thấu hiểu thế nào là hạnh phúc
Nên nâng niu những giọt mật cho đời
Giữ nụ cười lung linh ngàn tia nắng
Đạp xuống bùn ... ngàn cay đắng ... của trần gian
--- Sưu tầm ---

Đọc lại bài thơ ngày trong ngày cuối cùng của Tháng 2.2018 và biết bao cảm xúc tràn về. Uh thì đã bước vào tuổi băm, sẽ nỗ lực để trở nên mặn mà như cái tuổi của nó

27 tháng 2, 2018

Suy ngẫm về 03 bài học cuộc sông

16:08 0 Comments
Những bài học cuộc sống qua những sự việc hàng ngày là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại người từ đó học cách sống tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Những việc tưởng như đơn giản diễn ra hàng ngày nhưng tất cả đều là những bài học cuộc sống mà ai cũng phải lưu tâm. Những trải nghiệm đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống này hơn.
1. Nhiều khi giúp người chính là giúp chính ta.
Một binh sỹ sau khi bị quân địch đột kích đã trốn vào trong hang núi. Quân địch đuổi sát ngay phía sau, cậu ta nhanh chân trốn vào trong động và cầu Trời khấn Phật đừng để mình bị quân địch phát giác. Đột nhiên một cánh tay của cậu bị đốt đau nhói. Hóa ra là một con nhện.
Cậu định tiện tay vê nát nó, nhưng đột nhiên lại động lòng trắc ẩn bèn thả con nhện đi. Không ngờ chú nhện chui vào trong động lại thoăn thoắt dệt nên một cái mạng mới. Quân địch đuổi sát vào trong động nhìn thấy một cái mạng nhện vẫn còn nguyên vẹn, bèn đoán rằng trong động không có ai và kéo nhau rời đi.
Kết: Kỳ thực, giúp đỡ người khác cũng là đang giúp chính mình vì khi hỗ trợ người khác, chưa nói đến việc họ có trả ơn, trả nghĩa cho ta hay không nhưng mỗi khi làm được điều tốt cho người khác giúp bạn gia tăng lòng tự trọng và có sự thỏa lòng. Chính chúng ta thấy vui vẻ, phấn chấn hơn và yêu bản thân mình hơn.
Trong cuộc sống hãy biết giúp đỡ nhau dù là việc nhỏ nhất khi người khác gặp khó khăn. Biết đâu chừng vào một lúc nào đó bạn sẽ gặp khó khăn và lại có một ai đó tốt bụng giúp đỡ bạn thật lòng.
2. Ôm đứa con 10kg và ôm tảng đá 10kg có gì khác biệt?
Ôm đứa con 10kg của mình, bạn sẽ không thấy mệt vì bạn yêu mến chúng. Nhưng nếu phải ôm một tảng đá nặng 10 kg bạn lại chẳng thể kiên trì được bao lâu, chỉ mong mỏi thoát khỏi tình cảnh này từng phút từng giây.
Kết: Bài học cuộc sống này cho chúng ta biết rằng, khi một người phải làm việc mà mình không thích thì dẫu tài hoa lai láng họ cũng chẳng thể phát huy. Khi một người thích làm một việc gì đó, thì tiềm năng mà anh ấy có sẽ khiến bạn phải vô cùng kinh ngạc.
Cho nên, một người không có thành tích, không có nghĩa là họ không hề có năng lực, rất có thể là vì họ không thích.
Nhưng thực tế cuộc sống không phải khi nào cũng được làm việc mình thích vì thế hãy thử thích những gì mình đang làm bằng cách nhìn những khía cạnh tích cực việc mà chúng ta đang theo đuổi. Khi đã phấn đấu và hy sinh rất nhiều thứ để đạt đến việc làm được những thứ mình yêu thích, như một lẽ đương nhiên chúng ta sẽ hài lòng và tự hào về những thứ mình đã làm được.
Một khi đã tự hào, chúng ta sẽ lại càng trân trọng và yêu quý những giá trị đó hơn, không bao giờ dễ dàng để mọi thứ bị mất đi một cách dễ dàng, chúng ta sẽ lại càng có ý thức tiếp tục vun đắp để cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
3. Nếu đánh mất chiếc đồng hồ, bạn sẽ làm thế nào?
Người cha đánh mất chiếc đồng hồ, ông lẩm bẩm trách mình và lật tung đồ đạc lên tìm kiếm. Nhưng vất vả cả nửa ngày ông cũng không tìm thấy. Đợi cha đi khỏi, cậu con trai lặng lẽ vào trong phòng. Chỉ một lát sau cậu bé đã tìm thấy chiếc đồng hồ. Cha tròn mắt ngạc nhiên kinh ngạc hỏi:
“Làm thế nào mà con tìm được nhanh vậy?”.
Cậu con trai nhỏ nhẹ nói:
“Con ngồi yên lặng một lúc là có thể nghe được tiếng tích tắc, tích tắc. Con lần theo âm thanh đó là tìm thấy chiếc đồng hồ của cha thôi”.
Kết:
Bài học cuộc sống nay nhắc nhở rằng chúng ta càng lo lắng sốt ruột tìm kiếm lại càng không tìm được thứ mình cần. Chỉ khi bình tĩnh, giữ được cái tâm tĩnh lặng thì trí huệ sẽ phát sinh. Do đó, trong những lúc căng thẳng, giữ tâm trạng bình tĩnh mới giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt.
Khó ai tránh khỏi việc rối bời tâm trí khi đối diện với sự cố nào đó, vì thế, hãy cố gắng kiểm soát chính mình khi bạn bắt đầu cảm thấy “bốc hỏa”. Trước hết, hãy thở một hơi thật dài, sau đó, giữ hơi thở của bạn trong vài giây rồi tiếp tục hít thở thật sâu, lặp lại vài lần như thế cho tới khi bạn thấy ổn hơn. Cách này sẽ giúp bạn thư giãn.

26 tháng 2, 2018

Những câu nói .... đọc để ngồi suy ngẫm lại (1)

16:05 0 Comments
1. Cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió mãi, có thành công, cũng sẽ có thất bại; có niềm vui, cũng sẽ có nỗi buồn. Nếu chúng ta quá để tâm đến những bấp bênh trong cuộc sống, vậy thì chúng ta vĩnh viễn không thể có được niềm vui.
2. Trên thế giới này, tại sao có người sống vui vẻ, lại có người sống mệt mỏi? Bởi vì người trước cầm lên được, buông xuống được; còn người sau cầm lên được, nhưng không buông xuống được.
3. Khó khăn là con đường ắt phải đi.
4. Hãy coi mình là kẻ ngốc, không hiểu thì hỏi, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn.
5. Sai lầm nhất thời không có nghĩa là cả đời đều sai.
6. Chỉ cần không tuyệt vọng, sẽ có hy vọng.
7. Hãy học cách chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không ngờ tới, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận, dũng cảm đối mặt.
8. Có những lúc chúng ta phải bình tĩnh để hỏi bản thân, rằng chúng ta đang theo đuổi điều gì? Chúng ta sống vì cái gì?
9. Để đến với thành công, không có đường đi tắt.
10. Người đánh mất tiền bạc tổn thất ít nhất, người đánh mất sức khỏe tổn thất rất nhiều, người đánh mất dũng khí tổn thất tất cả.
11. Nghịch cảnh là phúc, không phải là họa.
12. Việc của mình nên do mình làm chủ.
13. Đời người không cần thiết phải theo đuổi sự hoàn mỹ ở mọi phương diện.
14. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình.
15. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình.
16. Làm người không thể quá “thông minh”.
17. Lo lắng là liều thuốc độc mãn tính.
18. Biết đủ là cội nguồn của hạnh phúc và vui vẻ.
19. Thứ thích hợp với bạn mới là thứ tốt nhất.
20. Sai lầm lớn nhất mà mọi người đều mắc phải, chính là luôn sợ mình sai.
21. Người đánh mất tiền bạc tổn thất ít nhất, người đánh mất sức khỏe tổn thất rất nhiều, người đánh mất dũng khí tổn thất tất cả.
22. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.
23. Nếu bạn chuẩn bị kết hôn, xin dành tặng bạn một câu danh ngôn: “Bạn nhất định phải nhẫn nại, bao dung với khuyết điểm của đối phương, trên thế giới này không có cuộc hôn nhân nào tuyệt đối hạnh phúc, viên mãn cả, hạnh phúc chỉ đến từ sự bao dung vô hạn và sự tôn trọng lẫn nhau”.
24. Thái độ quyết định tương lai.
25. Người sợ khổ sẽ khổ cả đời, người không sợ khổ sẽ khổ nửa đời.
26. Tình yêu và hôn nhân giống như nhặt vỏ ốc, đừng mong nhặt được vỏ ốc to nhất, đẹp nhất, mà cần nhặt vỏ ốc mình thích nhất, phù hợp nhất, nhặt được rồi thì đừng đi ra biển nữa.
27. Hận người khác, người đau khổ lại chính là bản thân mình.
28. Người đối xử không tốt với bạn, bạn không cần phải quá để tâm, trong cuộc đời, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn, ngoại trừ cha mẹ bạn.
29. Đằng sau mỗi lần thành công đều là hàng chuỗi những lần thất bại, còn sau mỗi lần thất bại sẽ gần với thành công hơn. Vấp ngã, không có nghĩa là thất bại; thất bại thực sự là sau vấp ngã không chịu đứng dậy. Đôi khi, việc mà bạn phải làm chẳng qua là quên đi cảm nhận của bản thân, nhớ những điều mà bạn đạt được, dũng cảm bước về phía trước.
30. Trong cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều người. Có người yêu bạn, có người đố kị với bạn, có người coi bạn là của báu, có người không coi bạn ra gì. Bạn đau, bạn mệt, bạn thất vọng, bạn bỏ lỡ, những điều này không liên quan đến người ta, tương lai của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm.
31. Cơ bản không cần quay đầu nhìn xem người chửi rủa bạn là ai. Nếu có một con chó điên cắn bạn một miếng, chẳng lẽ bạn cũng cần cắn lại nó một miếng hay sao?
32. Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời không phải là mất đi quá nhiều, mà là so đo quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến con người ta không hạnh phúc.
33. Con người thường quá khách sáo với người xa lạ, quá hà khắc với người thân thiết.
34. Đố kị, là sự công nhận lớn nhất xuất phát từ nội tâm đối với người ta!
35. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Vui vẻ là điều rất quan trọng. Vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, tại sao phải ép mình không vui chứ?
36. Sống một ngày, là phúc, nên trân quý. Khi tôi khóc vì không có giày để đi, thì tôi lại phát hiện ra có người không có một đôi chân lành lặn.
37. Khi bạn vui vẻ, bạn phải nghĩ rằng, niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn phải nghĩ rằng, đau khổ này cũng không phải là vĩnh hằng.
38. Chấp nhận tốt hơn oán trách nhiều, đối với những sự thực không thể thay đổi, ngoài chấp nhận ra, không có cách nào tốt hơn cả.
39. Đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh, thế giới này có nhiều người đau khổ hơn chúng ta nhiều.
40. Người ngốc nghếch, một mực muốn người khác hiểu mình. Người thông minh, lại nỗ lực hiểu chính mình.
41. Thay đổi phương hướng, đường cùng sẽ trở thành đường bằng phẳng.
42. Người không biết rẽ sẽ không đi được xa.
43. Cách tốt nhất để yêu bản thân mình chính là nỗ lực phấn đấu để bản thân mình trở nên ưu tú, đừng chán chường khi mình chưa tìm được tình yêu đích thực, bởi vì đến bạn còn không yêu bản thân mình, thì bạn còn mơ tưởng ai sẽ yêu bạn?
44. Không ai có thể để bạn dựa dẫm cả đời.
45. Khi người ta khinh thường tôi, cười nhạo tôi, đố kị tôi, lật đổ tôi, tôi chỉ có một cách trả lời, đó chính là tôi phải làm tốt hơn.

46. Tất cả cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân

47. Nổi giận là bản năng. Khống chế cảm xúc là bản lĩnh

48. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc

49. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục

50. Sống trên đời chỉ cần một chữ "Nhẫn". Hồi bé cần nhịn đi chơi, cố gắng học hành. Lớn rồi nhịn thói lười biếng, cố gắng làm việc ... Con gái nhịn ăn để giữ dáng. Con trai nhịn ham muốn, không để biến thành dung tục ... Những người ngay cả cảm xúc của bản thân còn không khống chế được thì làm sao mà khống chế được cuộc đời mình

51. 

25 tháng 2, 2018

Tự nhủ lấy mình

12:47 0 Comments
Ở đời ganh ghét, chẳng được chi
Thù hận hại nhau, chẳng được gì
Xã hội bao la, người mỗi tánh
Rộng lượng bao dung, bớt sầu bi

Những người hiểu biết, gạt sân si
Kẻ kém nhận thức, hay so bì
Học nhiều, học ít không quan trọng
Hơn nhau đạo đức, mặt lễ nghi

Giỏi thì làm tướng, dốt làm cu li
Đèn ai nấy sáng, chớ khinh khi
Hơn thua đức độ, tâm hiếu nghĩa
Giàu, giỏi hẹp tâm ... cũng vứt đi
 --- sưu tầm ---

21 tháng 2, 2018

Vui cười: Hướng dẫn viên du lịch việt nam

19:54 0 Comments
Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesus born here". Nghe xong khách choáng váng.
Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy ?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!".
Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy ?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ.

18 tháng 2, 2018

Thời thế, rồi sẽ đổi thay!

21:21 0 Comments
Cựu lực sĩ thể hình Arnold Schwarzenegger, đồng thời là diễn viên nổi tiếng của Hollywood, cựu chính trị gia, doanh nhân, nhà đầu tư, nhà hoạt động vì sức khỏe, đã đăng tấm hình ông ngủ ở ngoài đường ngay phía dưới bức tượng đồng nổi tiếng của chính mình với dòng tâm trạng: "Thời thế đã thay đổi". 

Lý do của dòng trạng thái này không chỉ ám chỉ việc ông đã già, mà còn ám chỉ sự thay đổi của Chính quyền bang California. Hồi ông mới lên làm thống đốc bang California, chính quyền bang đã cho xây dựng khách sạn này với bức tượng của ông phía trước. Chủ sở hữu khách sạn đã nói với ông: "Bất cứ khi nào ông đến, luôn có một phòng đã được đặt trước cho ông tại đây". Vài năm sau khi Arnold rời khỏi chính trường, ông quay lại khách sạn và người quản lý nói với ông rằng ông không thể ở lại đây vì tất cả các phòng đều đã được đặt kín.

Ông lấy túi ngủ trong xe ra và nằm ngay trước bức tượng của mình với mục đích nói lên rằng: "Khi tôi còn là một người đức cao trọng vọng, người ta luôn muốn tâng bốc tôi. Và khi tôi không còn như vậy nữa, người ta quên luôn tôi là ai và cũng quên luôn lời hứa của họ. Thời thế đã thay đổi. Đừng bao giờ quá tin tưởng vào vị trí hiện tại của bạn, hay những gì bạn đang có, tiền bạc, sức mạnh, trí tuệ... Sẽ chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi."

Bạn sẽ không bao giờ có lại được những gì bạn đang có hôm nay. Vậy nên hãy sống hết mình. Hãy dành thời gian của bạn cho những điều xứng đáng nhất, những người xứng đáng nhất.

(Sưu tầm từ FB Trieu Minh Nhat Le)

*** TÂY HAY TA CŨNG NHƯ NHAU. CHỢT NHỚ BÀI THƠ "THÓI ĐỜI":

THÓI ĐỜI
(Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.
Sưu tầm

13 tháng 2, 2018

Sinh nhật ..... Bước qua tuổi băm !

14:47 0 Comments
Đã lâu rồi mình chẳng còn mặn mà với sinh nhật, đôi khi nhận được lời chúc đã là niềm vui . . . từ khi đi học xa nhà rồi đi làm hầu như đều thế. Nhưng từ khi lấy chồng thì đúng là đầy vui buồn với hai từ sinh nhật. 
Năm nay bước qua tuổi băm, lại mới được lên chức làm mẹ nên sinh nhật lại rộn ràng hơn hẳn mấy năm qua. Vừa bước qua 0h thấy chồng miệng thì ngáp và thì thào chúc mừng sn vợ vì sợ nói lớn thì thằng con thức dậy. Sáng 9h cả nhà mới lồm ngồm dậy vì em bé quậy cả đêm và tặng ngay mẹ một bãi mìn con tạo. Buổi trưa chẳng thấy chồng đã động gì nữa rồi nói phải chạy ra ngoài mua tả cho con. Đang một mình uể oải chăm con thì gia đình anh hai mang qua 1 bánh sinh nhật to ứ ự, sau đó chồng về mang theo 1 bó hoa nhỏ xinh và 1 cái bánh valentine mừng sn vợ. Tối đến thì cả gia đình chồng qua mang theo quà, bánh kem, dâu ... để cả nhà cùng ăn. Nhưng điều quan trọng là dù nhận được 03 cái bánh, ăn sinh nhật cùng cả nhà 03 thế hệ nhưng mình kiên quyết không thắp nến và cũng chẳng cầu nguyện. Cũng không biết là do mình cảm thấy sợ lời cầu không linh ứng hay vì sợ cái tuổi 30 mà cái gì cũng quá mông lung nên chẳng biết ước gì.
Đối với nam giới thì "tam thập nhi lập" nhưng nữ giới hiện nay 30 cũng cần phải biết trầm ổn trong nhiều mối quan hệ và chững chạc để gánh vác gia đình và sự nghiệp. Có lẽ do bị trầm cảm sau sinh, lại chẳng có đến một người đủ tin tưởng mà tâm sự nên mình ngày càng lầm lì và ít nói. Bước qua tuổi băm sao mình không nhìn thấy, không hy vọng vào tương lai nữa, sao mình chỉ toàn nuối tiếc quá khứ, thấy hối hận với những việc đã trãi qua và chỉ ước có thể quay về. Mình luôn nói với sinh viên rằng người châu Á có thói quen "mơ tưởng về tương lại, nuối tiếc quá khứ và bỏ rơi hiện tại" nhưng có lẽ mình lại rơi vào cái bẫy mà mình thường chỉ cho mọi người. Tuổi 30 cảm thấy đầy lo lắng và mệt mỏi.
Vậy, Annie à nếu có một ngày bạn đọc lại những dòng này thì hãy nhớ điều bạn muốn làm nhất vào lúc này là gì để sau này có viết thêm một dòng P.S để cập nhật
1. Tìm lại chính mình: Giảm cân, mình muốn giảm 20 kg ... không dùng sản phẩm rẻ tiền nữa, không có nghĩa là dùng hàng hiệu nhưng nhất định không được coi rẻ bản thân, đi du lịch nước ngoài và nói thật trôi chảy tiếng Anh, học thêm tiếng Hoa nữa nhé
2. Tìm lại hạnh phúc, mình đã quên mất cách yêu một ai đó rồi nên giờ phải học cách yêu con và cả cách để yêu chồng
3. Kinh doanh, tìm sản phẩm và kinh doanh nhé

08 tháng 2, 2018

Cách để làm vợ bớt tâm trạng hơn

20:53 0 Comments
1. Cho tiền
2. Cho cô ấy thật nhiều tiền
3. Hỏi hết tiền chưa? Rồi lại cho
4. Tự động nhét tiền vào ví của vợ
5. Chửi "hết tiền rồi thì phải báo chứ" Rồi lại cho tiền
---
Đấy chiều vợ dễ thế mà chẳng biết vì tính vợ đơn giản cực kỳ nhé
- Thích gì nhất: Tiền
- Sợ gì nhất: Không có Tiền
- Yêu hoa gì nhất: Hoa văn in trên Tiền
- Muốn cầm thứ gì nhất: cục Tiền
- Muốn nghe cái gì nhất: tiếng xột xoạt của Tiền
- Lúc nào vui nhất: lúc có thật nhiều Tiền
- Khi có Tiền sẽ làm gì: tất nhiên là đếm Tiền
- Ước mơ sau này là gì: Vỗ tay phát là có Tiền
- Và bây giờ: Đang hết Tiền

07 tháng 2, 2018

Lừa nhầm người rồi nhé

09:27 0 Comments
Sáng nay Sài Gòn lạnh hơn bình thường, em bé ôm mẹ bú xong không chịu ngủ tiếp nên hai mẹ con dậy sớm hơn bình thường (7h30 sáng). Giữ thói quen check email buổi sáng và "mất hồn" khi email nói mình nhận giải nhất của Google nên được tặng: 1 chiếc SH, phiếu tiền mặt .... 

Tại sao lại "mất hồn"? Bởi vì mình đã quá quen với dạng lừa đảo này qua các phương tiện truyền thông hiện nay. Nhưng ngặt một nỗi nó lại lấy tên Google Inc để lừa đảo nên cũng có thể một ai đó nhẹ dạ cả tin sẽ bị lừa vì giá trị của quà tặng quá lớn.

Nhưng lúc nào cũng "mật ngọt chết ruồi", mà mình đây thì tờ vé số do lớp phát hành số lượng có 30 vé mà giải khuyến khích 2000đ còn hụt .. huống chi "số lớn" thế này. Thế nên, không phải ai cũng là ruồi ...... Lừa nhầm người rồi nhé bạn có email nguyenduythuong007@gmail.com


06 tháng 2, 2018

Ngụ ngôn cuộc sống - Tập 2

17:13 0 Comments
1. Mẩu chuyện số 1
Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”.
Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp: “Con sẽ đi sang bên cạnh”.
Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường.
2. Mẩu chuyện số 2
Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.
Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói: “Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!”.
Chị vợ nói: “Em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?”.
Anh chồng nghe thấy thế, lập tức nói: “Bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó!”.
Bài học rút ra: Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh; người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản? Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ…
3. Mẩu chuyện số 3
Một người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng.
Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh;
Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng;
Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!
Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.
Bài học rút ra: Cuộc đời là như vậy, có quan niệm thế nào sẽ có cuộc đời như thế, có suy nghĩ thế nào sẽ có cuộc sống như thế!
4. Mẩu chuyện số 4
Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”.
Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
Bài học rút ra: Làm người nên như vậy, bạn đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế.
5. Mẩu chuyện số 5
Năm thi đại học, tôi chỉ được 6 điểm, còn con trai của bạn mẹ tôi được 20 điểm, cậu ta đến học tại trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ có thể đi làm thuê.
Chín năm sau, mẹ của cậu ta chạy đến khoe khoang với tôi và mẹ tôi rằng con trai bà ta đang đi phỏng vấn vào chức giám đốc lương tháng vài chục triệu… Còn tôi, lại đang nghĩ: có nên tuyển dụng cậu ta không.
Bài học rút ra: Bạn,có thể không học đại học, nhưng bạn, tuyệt đối không thể không phấn đấu.
6. Mẩu chuyện số 6
Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng: “Việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng”.
Anh bạn mỉm cười nói rằng: “Nhìn đồng hồ của cậu xem, có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không?”.
Bài học rút ra: Trong cuộc sống thường ngày, cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách chỉ vô dụng.
7. Mẩu chuyện số 7
Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta.
Thượng đế hỏi kẻ ăn xin: “Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?”.
Kẻ ăn xin đáp: “Vậythì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!”.
Thượng đế không hiểu, hỏi: “Tại sao lại muốn mua điện thoại?”.
“Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin”, kẻ ăn xin đáp.
Thượng đế rất thất vọng, lại hỏi: “Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?”.
Kẻ ăn xin nói: “Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được”.
Thượng đế cảm thấy rất bi thương, lần này, ngài nói: “Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?”.
Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng: “Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này”.
Thượng đế lấy làm vui mừng.
Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu: “Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa”.
Thượng đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi.
Bài học rút ra: Trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy.
8. Mẩu chuyện số 8
Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người nọ nói: “Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ một đoạn được không ạ?”.
Quan Âm nói: “Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, ngươi không cần ta phải cứu độ”. Người nọ lập tức chạy vào màn mưa, đứng dưới mưa: “Hiện tại con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ không ạ?”.
Quan Âm nói: “Ngươi ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa, ta không bị dính mưa, bởi vì có ô; ngươi bị dính mưa, bởi vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô!”, dứt lời Quan Âm bèn rời đi.
Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải,bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc.
Người nọ hỏi: “Bà là Quan Âm sao ạ?”.
Người kia trả lời: “Đúng vậy”.
Người nọ lại hỏi: “Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình?”.
Quan Âm cười nói: “Bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình”.
Bài học rút ra: Phong ba bão táp của cuộc đời, phải dựa vào chính bản thân mình. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.
9. Mẩu chuyện số 9
Anh chàng nọ: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?
Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
Anh chàng nọ: Ông ăn cướp đấy à…
Ông chủ: Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
Anh chàng nọ: Quyết đoán đưa ra 400 nghìn.
Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.
Anh em trong nhà tắm: Lại một thằng nữa tới!
Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng.
10. Mẩu chuyện số 10
Một người cha nói với con của mình rằng: “Hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì?”.
Người con nắm chặt tay: “Hơi mệt ạ”.
Người cha: “Con thử nắm chặt hơn nữa xem!”.
Người con: “Càng mệt hơn ạ!”.
Người cha: “Vậy con hãy buông tay ra!”.
Người con thở phào một hơi: “Thoải mái hơn nhiều rồi ạ!”.
Người cha: “Khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra, sẽ thoải mái hơn nhiều!”.
Bài học rút ra: Buông tay mới nhẹ nhõm.

Băng qua đồi núi

10:42 0 Comments
"Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu Và có người bật khóc lúc chia xa..."

---
"Băng qua đồi núi, gặp tôi của năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng tay trắng,
uống rượu mừng của tôi
Em hỏi tôi có hạnh phúc không?
Những muộn phiền có chăng hóa giải?
Sao trong hôn lễ bao người như vậy
Chẳng có được một người bạn năm xưa?"


Họa hổ họa bì nan họa cốt

00:03 0 Comments
Hồi còn bé mình rất sợ ma, mẹ mình nói ma không đáng sợ, con người mới đáng sợ. Có lẽ lúc đó còn nhỏ quá nên không hiểu ý của mẹ, chỉ biết mỗi lần sợ là lại xin mẹ cho ngủ chung.
Càng lớn, nhất là đến khi đi làm thì càng hiểu vì sao con người là đáng sợ nhất, trong giao tiếp giữa bạn bè, đồng nghiệp, công việc, sếp ... chẳng thể nào hiểu thấu được con người. Đối khi cười cười nói nói đó, nhưng trong lòng lại đang ẩn chưa nhiều thông điệp khác hẳn với ngôn từ được nói ra

Ngày xưa đi học hay xem phim TQ thường nghe nói câu “Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm“, tức là “Vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng“. Thật là quá khó để biết được ai tốt, ai xấu giữa cõi đời đen bạc này?

Hôm nay mình lại buồn về chuyện như thế, chẳng hiểu nổi hành động của người này. Nhưng có thể chung quy lại một vài vấn đề liên quan đến người này như sau:

- Đang cố thu lợi ích cao nhất về phía họ
- Ai có giá trị thì sử dụng, không lợi dụng được thì không đề bạt đến nữa
- Cứ giả vờ thúc ép nhau phát triển, ai ngu nghe theo bị thiệt thòi thì ráng mà chịu

Tóm lại một câu: ráng chịu cho qua kiếp nạn này, ai biểu thấp cổ bé họng mà cứ thích nhảy cao, đã không phải nắng thì đừng chói chang nhé Annie

----
Vẽ người .. vẽ mặt .. khó vẽ xương
Biết người .. biết mặt .. khó biết lòng
Chân thành quá mức là một cái tội !
Tin người quá vội là một cái ngu !


05 tháng 2, 2018

Con người giỏi lên nhờ có đam mê

00:10 0 Comments
Hôm nay lướt dọc, lướt ngang FB. Vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh có post ảnh bán hoa hồng ngày tết. Ngẩn ngơ vì những bông hoa to, đỏ chói . . .  Đây chắc là kết quả của việc cấy ghép và lai tạo sinh học đây. Bất giác chợt nhớ đến câu nói của ai đó "con người ngày càng giỏi là vì họ sống có đam mê"

Dặn lòng: Tự mà tìm lại đam mê đi nhé ;)

Nguồn ảnh: FB Tuan Doan



03 tháng 2, 2018

Phải làm gì khi bị người khác coi thường: Thái độ điềm tĩnh sẽ giúp bạn được người đời nể trọng

17:17 0 Comments

Cho dù bạn làm gì, bạn thành công đến đâu đi nữa, vẫn luôn có người cho bạn là sai. Cho dù bạn sống tốt thế nào, vẫn luôn có người phê bình bạn. Nếu bạn luôn tự hỏi mình: "Phải làm gì khi bị người khác coi thường?" thì bài viết dưới đây chắc chắn sẽ là câu trả lời sáng tỏ nhất dành cho bạn.

-----
Trước tiên, xin được kể lại một câu chuyện của người xưa để làm dẫn chứng. Chuyện rằng vào năm Hi Ninh thứ 4 (1071), trong một lần cải trang dạo chơi, Tô Thức – nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, giữ chức thông phán ở Hàn Châu – vào một ngôi chùa để nghỉ chân vì đã khá mệt sau chuyến du ngoạn.
Do không mặc quan phục nên trông ông rất giản dị, bình thường. Thấy vậy, vị phương trượng trong chùa liền tỏ ý xem thường và nói với ông: “Ngồi”, đoạn lại quay sang bảo tiểu hòa thượng: “Trà”. Tiểu hòa thượng hiểu ngay tâm ý của thầy mình, liền mang cho khách một chén trà cũ đã nguội.
Tuy nhiên, chỉ sau vài câu chuyện, Tô Thức đã cho thấy được khả năng ăn nói lưu loát và phong thái phi phàm của mình. Lúc này, phương trượng cảm nhận được vị khách của mình chẳng phải tầm thường nên đã mời ông vào trong phòng đàm đạo. Sau khi vào phòng, phương trượng khách khí nói: “Mời ngồi!”. Lại bảo tiểu hòa thượng: “Kính trà!”.
Đến khi biết được vị khách này chính là đại thi nhân tiếng tăm lừng lẫy Tô Đông Pha, phương trượng lại trở nên cung kính hơn và mời ông vào phòng khách, liên tục nói: “Kính mời ngồi!”. Rồi lại gọi tiểu hòa thượng: “Kính trà thơm!”.
Lúc Tô Đông Pha cáo từ, phương trượng đề nghị: “Tô học sĩ hạ cố đến chơi, mời ngài đề lên mấy chữ làm lưu niệm”. Tô Đông Pha mỉm cười múa bút, viết lên một câu đối.
Vế trên là: “Tọa, thỉnh tọa, thỉnh thượng tọa”. (Ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi).
Vế dưới là: “Trà, kính trà, kính hương trà”. (Trà, kính trà, kính trà thơm).
Vị phương trượng lúc đó mới thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, không nói được lời nào.
Qua câu chuyện trên, có thể thấy Tô Thức thông minh và rất đáng nể trọng bởi ông đã không vì cử chỉ đối xử tệ bác của nhà sư mà nổi giận. Chính thái độ điềm tĩnh, ung dung của ông lại khiến vị phương trượng kia phải hổ thẹn.
Ở đời cũng vậy, giá trị của một người nào phải chỉ gói gọn trong vài lời nói của người khác mà phải trải qua cả một quá trình nuôi dưỡng, luyện rèn. Khi đã đạt được phong thái điềm tĩnh thanh cao như Tô Thức trong câu chuyện ở trên thì tự khắc bạn sẽ được người khác tôn trọng.
Theo các nhà tâm lý, việc một người bị khinh thường được xem là tổn hại đến lòng tự trọng, làm chúng ta cảm thấy bị coi thường. Và khi tất cả cô đọng lại thành cảm xúc trong tâm hồn, bạn sẽ cảm thấy mất giá trị hoặc không được tôn trọng.
Vì thế, trong cuộc sống, bạn không nên quá để tâm vào những lời nói tiêu cực bởi chúng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần bạn, trong khi người gieo những cảm giác đó cho bạn vẫn cứ ung dung thản nhiên.
Theo lời của nhà văn Turgenev của Nga: “Tin tưởng bản thân bạn trước, sau đó người khác mới tin tưởng bạn”. Làm gì có ai tôn trọng bạn nỗi khi chính bản thân bạn cũng tự coi thường mình? Bởi vậy, tự tin là yếu tố tiên quyết cần có để tránh bị người khác coi thường. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, giá trị thật sự của bạn sẽ được khẳng định qua thời gian và bằng hành động chứ không phải bằng lời miệt thị của người khác.
Hãy luôn là chính mình. Khi nào muốn cười thì cười, khi nào muốn khóc thì khóc, tự mình làm chủ tâm trạng mình. Chủ động nắm giữ cuộc sống của mình, làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn là một cách hoàn hảo để đáp trả những người xem thường bạn và cũng để cho mọi người càng yêu mến bạn thêm.

Ở nhà vẫn nhận được quà của FB

13:25 0 Comments

Dạo này ít dùng FB lại đang trong giai đoạn nghỉ sinh em bé nên nhận được quà của FB thì vui lắm. Quà tết 2018 là mấy phong bao lì xì rất đẹp, màu đặc biệt hơn hẳn các phong bao khác, chỉ tiếc cái là in chữ Hoa, giá mà in chữ Phúc, Lộc , Thọ bằng tiếng Việt thì sẽ thích hơn nữa á.


Nhưng chắc người ta in để tặng chung cho đối tác ở thị trường các nước ăn tết âm lịch, mà trong tiếng anh thì Chinese New Year lại phổ biến hơn từ "Lunar New Year".
Thế nên ngắm đi ngắm lại thì hàng thuần Việt vẫn đẹp và có sức thu hút riếng, năm nay thích cả bao lì xì của FB lẫn Adayroi :)

Hy vọng điều ước trong lòng sẽ được thực hiện trong 2018 này nhé,

Annie, cứ bước tiếp đi









02 tháng 2, 2018

Ngụ ngôn cuộc sống - tập 1

16:30 0 Comments
Chuyện thứ 1:
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã: sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Chuyện thứ 2:
Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong … bao lâu!

Chuyện thứ 3:
Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

Miếng ăn là miếng tồi tàn

00:25 0 Comments
Mình thuộc tuýp người thích hưởng thụ đồ ăn: thích ăn ngon và từ từ thưởng thức chúng, có lẽ là do hồi nhỏ mẹ mình cứ hay dạy ngọt "miếng ăn là miếng tồi tàn" nên dần dần mình tập cách làm có đồ ăn bớt "tồi tàn" trong cảm nhận. Nhưng thực ra, hồi bé khi nghe mẹ nói vây thì mình thắc mắc vô cùng; "đồ ăn ngon vậy sao lại bị gọi là tồi tàn", "không ăn thì chết sao lại chê thức ăn". Có lẽ những suy nghĩ non nót ấy vẫn cứ sẽ được nhớ đến cho dù mình hiểu ý nghĩa đằng sau lời dạy ấy.
Càng lớn, tiếp xúc nhiều người, đặc biệt sau này có người "lạ thành quen" cho mình chứng kiến sự "hoang dại" của họ đối với đồ ăn thì quả thật là mình cảm thấy may mắn vì mẹ mình đã giáo dục mình rất tốt vì vậy mình hy vọng sau này có người đọc blog của mình có thể hiểu được "Nhân cách con người được nhìn từ miếng ăn"