Follow Us @soratemplates

18 tháng 3, 2018

Khi một kết quả nghiên cứu quá mới được trình bày

00:16 0 Comments


Mình muốn nói về việc công bố một nghiên cứu khoa học thực sự, tìm ra một điều mới, có giá trị trong công việc và cuộc sống chú không phải các nghiên cứu hàn lâm lặp lại đang rất phổ biến ở Việt Nam.
----
Lần đầu tiên mình xem bộ phim có thật nói về việc này là phim Concussion (2015) là những khó khăn của ts. Bennet Omalu khi nói về nguy cơ bệnh lý của các cầu thủ bóng chày nên đã bị liên đoàn bóng bầu dục của Mỹ tìm mọi cách bưng bít. Thậm chí ông bị dọa giết nếu không chịu thay đổi kết quả. Dù sự thật vẫn là sự thật, nhưng phải hơn 10 năm sau kết quả này mới được xã hội / liên đoàn bóng bầu dục chập nhận và thay đổi luật cũng như các điều khoản đối với các cầu thủ để bảo vệ sức khỏe của họ. Điều quan trọng là 100% chi phí nghiên cứu này do Ts Omalu tự bỏ ra và để có thể công bố kết quả ông phải tìm một vị giáo sư có uy tín trong ngành thẩm định cùng. Kết quả là bài báo dù có cả tên của ts Omalu và vị giáo sư nhưng ai cũng biết đây là nghiên của ts Omalu và việc ghi tên công sự/ người hướng dẫn là điều cần phải có để khẳng định uy tín của kết quả nghiên cứu
----
Hôm ay mình lướt Facebook và thấy bài báo này được nhiều người chia sẻ, mình nghĩ nó cũng hot như cái hội "thuận tự nhiên" kêu gọi bà bầu đẻ con ở nhà đang bị lên án. Tuy nhiên có vài vấn đề mình đã làm sau khi đọc bài báo trên:
1. Nguồn đăng từ 1 trang không tin cậy, bài viết không có trích dẫn nguồn hay dịch từ báo nào
2. Search tên của vị bác sĩ và đọc bài viết tìm được trên NY times
3. Xem bài viết nêu quan điểm ngược lại
Kết luận:
1. Mục đích đang là câu views
2. Bác sĩ nói đúng "bệnh do tâm sinh" nhưng không thể thuận tự nhiên được
3. Đọc bài viết và quan tâm chi tiết "ông vĩnh viễn không được thăng cấp" khi bài báo được công bố.
----
Thế mới nói, khi cả xã hội làm nghiên cứu có mấy nhà nghiên cứu thực sự, nhưng khi kết quả quá mới/ đặc biệt/ khác lạ thì sẽ chịu nhiều sức ép .... và thế là mình tự nhiên liên tưởng đến cái vụ cải cách tiếng việt của ông PGS.TS Bùi Hiển ở Việt Nam :)

17 tháng 3, 2018

Thơ thẩn - Hãy cứ hư đi

23:42 1 Comments

Là phụ nữ không biết hư là thiệt

Ngoan cả đời được tiếng chịu hy sinh

Biết cách hư là biết đối với mình

Biết thư giãn, biết cafe cà pháo



Ngày đẹp trời biết rủ nhau đi dạo

Ăn vỉa hè, ngồi ghế đá công viên

Có nhiều khi cũng phải biết tiêu tiền

Đi làm đẹp và phục hồi cơ thể



Phụ nữ ngoan là ở nhà lặng lẽ

Giặt áo quần rồi lại chỉ nấu cơm

Thức ăn ngon nhưng người chẳng hương thơm

Chồng sẽ chẳng biết ơn đâu nhé !!!



Phụ nữ hư biết làm mình tươi trẻ

Tu tập bạn bè bù khú tí chả sao

Cứ vui đi đời sẽ thấy ngọt ngào

Đừng ngoan quá làm người ta cũng chán



Phụ nữ hư biết hư trong giới hạn

Cuộc sống này sẽ thấy thú vị ngay

Có nhiều khi phải thả lỏng một ngày

Đi mua sắm hoặc làm gì mình thích



Đời để sống, nên không cần đóng kịch

Cứ hư chút cuộc đời... có mất mát chi đâu.

Thơ sưu tầm

16 tháng 3, 2018

Bỗng nhiên ... giỏi tiếng Anh bằng THIỀN

23:58 0 Comments

Mình xem quảng cáo này qua FB của một người bạn, bạn chia sẻ về Khóa này vào 100% đều dễ dàng nhận ra "lừa đảo là đây chứ đâu" và thú thật, mình cũng có suy nghĩ ấy. Trên đời này chẳng có gì là tự nhiên hay bỗng nhiên cả. Thành quả học tập phải là kết quả của một quá trình, chứ Thiền mà tự nhiên giỏi tiếng Anh thì cũng thật lạ. Nhưng qua quảng cáo này thì có 1 số vấn đề mình nhận thấy như sau:
1. Khách hàng mục tiêu mà QC/khóa học hướng đến
- Trên 18 tuổi
- Thích lướt FB, sống ảo ảo một tí
- Muốn cải thiện khả năng tiếng Anh nhưng Lười học
2. Người viết lời Quảng cáo: hay, đơn giản và xúc tích
3. Hình ảnh QC ấn tượng: đúng ý nghĩa đang cầu mưa, trái ngược hình ảnh tĩnh của từ Thiền
4. Vấn đề lớn nhất của QC này là: Diễn giả -  học cử nhân là quan hệ quốc tế, học thạc sĩ quản trị 
kinh doanh, đi làm trong lãnh vực chuyên môn là chuyên viên luật quốc tế. Học, nghiên cứu và làm ở hơi xa nhau, đặc biệt là ngành luật. Không có bất kỳ nội dung gì liên quan đến ngôn ngữ học hay tiếng anh hay thiền ... vậy mà làm diễn giả để hướng dẫn thiền để bỗng nhiên giỏi Tiếng Anh ..... Kiểu này thì chắc là người ở....trển xuống.
----
Trên đời này không có gì là tự nhiên cả. Cần phải nỗ lực thì mới đạt được cái mà mình muốn. Nhắc người nhưng cũng là tự khuyên mình cả thôi Annie à ;)

15 tháng 3, 2018

Sống tích cực lên nhé !

14:14 0 Comments


Sống tích cực, nên nhớ 3 điều nhỏ sau!

1. Thôi bỏ đi!
Biện pháp tốt nhất đối với một sự thực không thể thay đổi chính là chấp nhận sự thực ấy.


2. Đừng lo lắng!

Bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù là chuyện tày trời, thì vẫn phải nói với bản thân rằng: Đừng lo lắng! Phải nhớ rằng, thái độ tích cực lạc quan là bước đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề, chiến thắng mọi khó khăn.

3. Sẽ qua cả thôi!
Bất kể là trời đổ mưa lớn đến đâu, liên tiếp bao nhiêu ngày liền, thì vẫn phải có lòng tin rằng trời sẽ nắng, bởi vì trời không thể lúc nào cũng râm. Giới tự nhiên là vậy, cuộc sống cũng vậy.

P/S: Nếu rơi vào hoàn cảnh bức bối, hồi hộp và bế tắc quá thì nhớ tự nhắc mình "mọi việc đều ổn".

14 tháng 3, 2018

Những bài học đời thương về tính ỷ lại

14:08 0 Comments
Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.

Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.


=> Bài học: Khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.

Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho!

13 tháng 3, 2018

Làm thầy không có nghĩa là chưa từng mắc lỗi

14:04 2 Comments
2018 có lẽ là năm đầu tiên trong suốt 9 năm làm việc ở trường mà mình không tham gia hướng dẫn sinh viên làm Khóa luận và thực hành nghề. Lòng có chút nhẹ nhàng vì không căng não đọc và nói quá nhiều để định hướng cho sinh viên, nhưng cũng vì vậy mà cũng có nhiều cảm xúc. Hôm nay vô tình lướt FB và đọc được một status đầy bức xúc của sinh viên khoa QTKD về đợt hướng dẫn này:


Em sinh viên này được giáo viên gửi email trả lời về phần HD vào thứ 2 và hẹn gặp trực tiếp để sửa vào thứ 3, tối thứ 2 đọc email xong sv xin đời thì GV trả lời không đồng ý nên bạn bức xúc. vào chụp hình post FB
1. GV nóng tính và tính toán thời gian không thuận tiện cho SV trong quá trình làm việc. Nhưng việc không đồng ý dời lịch thì mình có thể cảm thông ở một góc độ khác: Trước đây sv rất quý trọng thời gian làm việc cùng GV nên chỉ cần GV hẹn thì dù là lúc nào cũng ưu tiên số 1 để được hướng dẫn kỹ càng. Nhưng từ khoảng 2008 đến nay, có thể là do một thế hệ khác nên SV không còn tôn trọng và trân trọng thời gian làm việc cùng GV như trước nữa. Các em ưu tiên công việc vì cho là nó đúng và thực tế, còn GV có hướng dẫn hay không cũng chẳng sao, miễn là đừng cho điểm thấp là được.. và quan trọng là thái độ lúc gặp thì vô cùng tệ. Vì vậy nhiều GV cảm thấy SV không tôn trọng mình khi không trân trọng lịch hẹn do mình đề xuất. Việc này dẫn đến việc đánh đồng SV và say No với bất kỳ đề nghị nào. Nền dù cách viết email của SV này  rất đúng mực và lễ phép nhưng lại vô tình lấy quản lý làm lý do nên vô tình gợi lại cảm xúc tiêu cực cho GV.
2. Khi sinh viên bức xúc và viết status bày tỏ, em nói đúng lỗi của GV nhưng lại lôi tiền bạc ra làm lý do. Sinh viên bây giờ rất nhiều em có suy nghĩ "tôi đã bỏ tiền ra thì tôi có quyền được ......." điều này làm mất đi ý nghĩa của ngành GD. Tiền các em đóng, đúng là mồ hôi và công sức của các em và gia đình, nhưng đầy là phí cho toàn bộ quá trình thực tập chứ không có GV nào nhận số tiền này từ các em cả. Hơn nữa vì là "tiền tệ" nên cứ nói đến tiền là thấy "tệ", là "tiền bạc" nên đã kéo tiền vào thì thấy "bạc" - bạc bẽo của những mối quan hệ đáng lẽ cần trong sáng. Rất nhiều comment trong status này có cái để chửi GV, chửi bậy đến mức đọc xong lặng cả người :( càng đọc càng cảm nhận được sự bạc bẽo với nghề và trong suy nghĩ của sinh viên.
 ----
Mình ở khoa Marketing, dù đây không phải sv khoa mình nhưng cũng làm mình nhớ nhiều trường hợp làm mình rất buồn khi làm việc. Có năm là việc với sv hutech, có bạn cả đợt thực tập không gặp đến ngày sửa bản thảo mới lên rồi đưa bài sao chép cho mình sửa. Mình giận nên có nặng lời, nhưng cuối cùng vẫn cho em ấy 2 tuần để tự làm theo đề cương mới mình hướng dẫn. Tự ngẫm nếu em nỗ lực thì vẫn có thể vớt vát 5 điểm cho qua. Ai ngờ đến ngày nộp vẫn đưa bài sao chép nên mình và vẻ mặt thì cứ nghênh nghênh thể hiện với nhóm là đã nộp bài. Kết quả là đành cho rớt vì đây là bài sao chép, và hứng lại cả tá lời miệt thị, xúc phạm của em ấy. Nhưng vì mình chẳng sai nên cũng chẳng buồn và chỉ nhủ thầm nếu có tuyển sv hệ CĐ trường này làm việc cần check thật kỹ thái độ.
Trong hơn 8 năm hướng dẫn, có mỗi năm ngoái là có một em nữ thấy mình nói quá nhiều nên bỏ tiền túi mua tặng mình chai nước. Cảm động vô cùng, chỉ cần một hành động nhỏ, một chai nước 6000đ là đã có thêm động lực để sửa bài kỹ năng và hướng dẫn chi tiết hơn cho cả nhóm gần 20 sinh viên.
Chưa kể chuyện sau khi hướng dẫn xong xuôi, các em lên ký tên nộp bài thở phào nhẹ nhõm, hí hửng rủ nhau đi ăn giải nhiệt .... bỏ mặc cô một mình với cả chồng đề án và ra đi không một lời cảm ơn. Nói chung thì cũng ko phải sv nào cũng thế, vì mình nhớ cũng có năm sv làm mình cảm động rưng rưng. Khi ấy xong việc rồi mà cả nhóm cứ thậm thụt mãi, sau đó cử một em vào gặp mình xin phép cô ra ngoài cùng em một chút. Rồi cả nhóm bu quanh cảm ơn rối rít và gửi mình 1 gói quà, mình ko dám nhận vì sợ tiêu cực ... thấy mặt các em buồn so và rưng rưng nước mắt nên mình cảm động lắm và nói là cô mở quà nhé, nếu thấy có tiêu cực thì cô nhắn là phải cầm về và các em đồng ý. Dẫu biết mình nói phũ phàng quá, nhưng biết sao được khi mà vàng thau lẫn lộn, chân thành và điều kiện đôi khi rất gần nhau. Chắc các em đó không biết, khi vào văn phòng khoa và mở quà, mình chảy nước mắt khóc thật ... viết status cảm ơn cả nhóm trên FB mà vẫn thấy mình có lỗi với sinh viên
---
GV cũng là người, cũng đầy hỉ nộ ái ố tham sân si, vì không phải ai cũng biết tu thân, rèn luyện tâm hồn. Mình làm GV khi còn quá trẻ, ở cái tuổi 22 chập chững vào đời nên chỉ có thể "lửa thử vàng, gian nan thử sức", tự tôi luyện nhân cách đề phù hợp với nghề ... nhưng trên con đường đó đã có những lỗi lầm mà người GV gây ra, những nóng giận không đáng có, những lời nói làm sv gai người và những sai phạm nhỏ từ SV nhưng GV lại có cách ứng xử chưa phù hợp .... Nhưng trên tất cả những gì mình và các GV khác đã làm đều vì mục tiêu muốn SV có thái độ sống phù hợp để góp sức cho xã hội và quan trong là phải nỗ lực để đào tạo nhân lực có cả tài năng và nhân cách. Thôi thì chúng ta cùng nhau "gạn đục khơi trong" nhìn thấy điểm tốt, niềm vui nhỏ để tiếp tục công hiến cho nghề.

08 tháng 3, 2018

Bất bình đẳng giới - Nhân ngày 8.3

00:19 0 Comments
Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”.
Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho tất cả học sinh ngủ lại. Tôi xin mẹ, mẹ bảo: “Đi đi, nhưng sáng dậy nhớ đánh răng”. Tôi hỏi: “Ơ thế mẹ không hỏi ý bố à?”. Mẹ bảo: “Tao chịu là bố mày chịu". Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý niệm về bất bình đẳng giới. 🤔


Lịch sử loài người khởi đi từ loài vượn. Từ ấy đã có bất bình đẳng giới. Phụ nữ thì hái lượm, nam giới thì săn bắn. Ngành thống kê chưa ra đời, nhưng xác suất chết vì hái lượm rất thấp, trừ khi đi hái sầu riêng hay hái dừa. Tai nạn lao động bằng không.

Ngược lại, nam giới phải đi săn voi ma mút, săn cọp răng kiếm, săn tê giác, heo rừng. Nhẹ thì lủng bụng lòi phèo, nặng thì chết queo. Phụ nữ ở nhà rống lên: "Ôi làng nước ơi, con quỷ cọp răng kiếm nó lụi chồng tôi". Khóc ba ngày ba đêm xong bèn đi lấy chồng khác.

Đàn ông Mông Cổ uy dũng sống trên lưng ngựa. Đến tối về làm con ngựa cho phụ nữ cởi. Trong Game of Thrones, anh thủ lĩnh Dothraki thần uy lẫm lẫm, bất khả chiến bại, làm vua cả một vùng thảo nguyên. Ngu dại cưới mẹ Rồng về, ra trận ăn một nhát chém, nhiễm trùng chết queo. Mẹ Rồng lập tức có trai mới.

Khi có chiến tranh, đàn ông bị lôi ra trận, không hẹn ngày về. Trong Trân Châu Cảng, nhỏ vai chính đơm luôn anh bạn thân của anh lính ngỡ như đã chết trận. Tôi nghĩ phong trào khởi nghiệp xuất phát từ việc các anh muốn có tiền cho vợ đi shopping mà ra. Việt Nam có ngày 8/3 ngày 20/10 chứ làm gì có ngày đàn ông.

Cách đánh giá của đàn ông và phụ nữ cũng cực kỳ bất công. Nếu nói: "Con ấy đàn ông" tức là khen cô nàng độc lập, nhưng bảo: “Thằng ấy đàn bà” tức là chửi mười tám đời tổ tông nhà nó.

Đàn bà mặc quần jean đẹp tuyệt, tôn lên đường cong. Đàn ông đi uống bia chỉ muốn có cái váy để đi toalet cho tiện, nhưng mấy ông nào dám mặc. Đàn ông Scotland, các anh mới thực sự là nam nhi chi chí. Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi ngoài đường, người ta thấy dễ thương. Chứ hai trai mà nắm tay đi kiểu gì cũng bị dị nghị.

Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc sau khi lấy chồng. Còn đàn ông lấy vợ rồi mới biết mình đã từng hạnh phúc. 😭😭

Sáng nay, vợ nhét 50 nghìn vào ví, nhìn mặt Bác Hồ trong cái tờ polyme ấy tôi chỉ cơ hồ bật khóc, chỉ kịp nói: “Cháu nhớ Bác” rồi đi ra ngoài ăn tô canh bún.

Lương của phụ nữ từng thấp hơn lương đàn ông. Bởi vì công việc họ chỉ là kiếm thêm, còn tiền chính đã lấy hết của chồng rồi. Câu đố ấy đã đi vào huyền thoại: “Con gì ăn ít nói nhiều, chóng già lâu chết miệng kêu tiền tiền”. Đấy là con vợ. Nhưng nói vui thế thôi, dám gọi vợ là con thì sẽ bị đánh như con chứ chả chơi.

Lại nói chuyện tình dục. Rất ít ai chê phụ nữ kém chuyện chăn gối, nhưng đàn ông thì đủ thứ nỗi ám ảnh trên đời. Mỗi lần họ cởi đồ ra, ánh mắt dò xét của nữ nhân lướt qua một lượt. Người tinh tế sẽ nói: “Nhìn cưng ha”, người sỗ sàng sẽ hô: “Bé thế”. Ôi, tàn một đời trai.

Phụ nữ có thể lên đỉnh 7 lần 7 bốn mươi chín lần trong một hiệp. Đàn ông làm một hiệp đã như lội ba quãng đồng. Đã vậy còn phải có trách nhiệm kéo dài. Câu “nhanh thế” với vận động viên điền kinh là tán dương, với đàn ông trên giường là cả một sự xúc phạm.

Bạn thấy đấy, nữ Việt lấy trai tây rất nhiều. Nhưng trai Việt nào dám lấy gái ngoại. Vì họ mặc cảm thân phận thấp hèn, chưa tu tập đủ nên không dám giao lưu quốc tế, sợ nhục quốc thể. Đàn ông Việt khổ lắm...

Đây là câu chuyện giữa Bố và con trai...
Con trai: Con muốn lấy vợ.
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Sao lại xin lỗi ạ
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Nhưng con có làm gì đâu
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Xin lỗi ạ.
Bố: Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó. 😑

Vâng, phụ nữ đã thống trị đàn ông hàng nghìn năm lịch sử. Và họ không chỉ muốn ta tâm phục, họ còn muốn ta khẩu phục. Thế nên, không chỉ có ngày 8/3, họ còn "đẻ" ra thêm ngày 20/10.

Ôi, Đau đớn xiết bao.
Viết tus xong bèn đi đấm lưng cho vợ. 😪😓

Nguồn: Internet

05 tháng 3, 2018

Những câu nói .... đọc để ngồi suy ngẫm lại (2)

21:16 0 Comments
1. Nếu ai đó tổn thương bạn hết lần này đến lần khác, thì hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng chà sát và gây đau đớn cho ta, nhưng cuối cùng ta lại trở nên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ đi

2. Khi đói, bạn có 1 miếng bánh, bạn hạnh phúc hơn tôi. Chia đôi một nữa gọi là huynh đệ, chia cho tôi 2/3 đó chính là người yêu, chia cho tôi tất cả đó là ba mẹ. Nhưng giấu miếng bánh đó đi và nói là "tôi cũng rất đói" đó chính là xã hội

3. Thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ, vì thế hãy cho nó thời gian

4. Chẳng có ai là lý do hạnh phúc của bạn cả, trừ chính bản thân bạn

5. Khi tách cà phê đắng đã bạn, người ta mới bắt đầu nhận ra, ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi

6. Hãy để quá khứ ngủ yên và nó sẽ không làm phiền đến hiện tại

7. Người ta nghĩ gì về bạn không liên quan gì đến bạn

8. Đừng nghĩ quá nhiều, biết hết mọi câu trả lời, không phải lúc nào cũng là điều tốt

9. Hãy cười lên vì bạn đâu phải lãnh trách nhiệm cho tất cả vấn đề trên thế giới này

10. Có 3 loại người mà chúng ta luôn phải ghi nhớ: người giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, người đã rời bỏ ta trong lúc khó khăn và người đã đẩy ta vào tình thế khó khăn

11. Đừng so sánh cuộc đời mình với người khác vì bạn đâu có biết họ đã trãi qua những gì

12. Nếu bạn không bao giờ theo đuổi điều mình muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được nó

13. Nếu bạn không bao giờ hỏi, thì câu trả lời sẽ luôn là "Không"

14. Nếu bạn không tiến lên phía trước, thì bạn sẽ luôn "dậm chân tại chỗ"

15. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua

16. Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua

17. Cái vô tình hôm nay được tạo nên từ giọt nước mắt hôm qua

18. Cái giả tạo hôm nay được tạo nên từ nỗi đau hôm qua

19. Cách đánh giá người con gái là qua cách sống, cách đối nhân xử thế, chứ không phải qua độ ngắn của quần, độ hở của áo, độ trắng của da, độ dài của chân hay độ to của một vài thứ khác

20.

04 tháng 3, 2018

Thiếu gì thì lấy đó

12:40 1 Comments
Đang ngồi thì bố vợ tương lai hỏi 1 câu "Bây giờ đi trên đường người ta đánh rơi một túi tiền và một túi đạo đức thì cậu nhặt túi nào?"

Mình nhanh nhảu đáp ngay: "Dạ. Tất nhiên là phải nhặt túi tiền rồi ạ"

Bố vợ tương tai mặt hằm hằm: "Tôi biết ngay mà, các anh trẻ tuổi thì chỉ quan tâm đến tiền. Không biết coi trọng đạo đức. Nếu là tôi, tôi sẽ nhặt ngay cái túi đạo đức"

Mình liền đáp ngay: "Dạ cháu thì chỉ nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy thôi ạ"

---

P.s: Trong cuộc sống, những gì mình thích chưa chắc đã là thứ người ta cầu thế nên mong mọi người xung quanh mình bớt cái tính "Từ bụng ta suy ra bụng người đi nhé"

Người ta nghĩ tôi lòng đầy giả dối
Tôi mỉm cười lặng lẽ để ngoài tai
Việc tôi làm, tôi biết đúng hay sai
Bởi sự thật ... không thể nhìn bằng mắt (St)

03 tháng 3, 2018

Phúc bất trùng lại, Họa vô đơn chí

12:35 0 Comments

Họa đến không riêng chỉ một lần
Vô tình gieo khổ lụy thân tâm
Đơn phương đón nhận và tự giải
Chí cả kiên trì vượt khó khăn
Phúc lộc trời cho thì rất hiếm
Bất như cơ hội đến hai lần
Trùng phùng nắm bắt và xây dựng
Lai đáo phúc điền rõ thiện chân
---Thơ Anh Đào Huệ Ngọc ---

02 tháng 3, 2018

Công thức tính cho một giấc ngủ ngon

11:27 0 Comments
Có bao giờ bạn quyết tâm đi ngủ từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả nhưng sáng hôm sau vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi? Một điều kì lạ là có khi bạn đi ngủ vào 3 giờ sáng và thức dậy lúc 7 giờ nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Và các nhà nghiên cứu đã chỉ ra lí do tại sao ngủ ít vẫn tỉnh táo trong khi ngủ nhiều lại mệt mỏi và công thức giúp bạn có một giấc ngủ ngon lành ở bất cứ thời điểm nào.
---
Giấc ngủ bao gồm nhiều chu kì, mỗi chu kì kéo dài 90 phút. Trong thời gian đó chúng ta trải qua 5 giai đoạn. Sẽ mất trung bình 14 phút để bắt đầu rơi vào giai đoạn 1 - mơ màng và chuyển dần đến giai đoạn 5 là khi ta mơ nhiều nhất.

Giai đoạn 4 là khi ta rơi vào trạng thái ngủ sâu và đây là lúc khó đánh thức nhất. Nếu chúng ta thức dậy vào giai đoạn 4, ta sẽ cực kì mệt mỏi và đau đầu khi cố thức dậy. Khi chúng ta ngủ qua 5 giai đoạn này vòng tuần hoàn sẽ trở lại giai đoạn 1 và ta tiếp tục một chu kì nữa. Vì thế nên khi ta ngủ sớm, rất nhiều khả năng ta sẽ phải thức dậy đúng vào giai đoạn 4. 

Điều này cũng lí giải vì sao ngủ sớm không phải là điều kiện giúp ta có một tinh thần tỉnh táo, quan trọng hơn là phải thức dậy đúng lúc. Giấc ngủ lí tưởng là ta ngủ đủ thời gian và thức dậy vào thời gian xoay chuyển giữa 2 chu kì. Từ đó ta có thể thức dậy cuối giai đoạn 5 hoặc đầu giai đoạn 1 để có tinh thần sảng khoái nhất.

Công thức đơn giản cho một giấc ngủ ngon được tính toán như sau:

  • Thời gian bắt đầu ngủ + 90' x "n" + 14' = Thời gian thức giấc. 
    • n có giá trị từ 3 đến 6 thì giấc ngủ của bạn sẽ thoải mái nhất.
Hiểu một cách đơn giản hơn: bạn có thể ngủ chính xác là 9 tiếng 14’, 7 tiếng 44’, 6 tiếng 14’ hoặc 4 tiếng 44’ đều mang lại cho bạn cảm giác tỉnh táo vào sáng hôm sau. Theo đó, nếu bạn muốn thức dậy vào 6h sáng, bạn nên đi ngủ vào lúc 20h46’ hoặc 22h16’, 23h46’ hoặc thậm chí 1h16’ cũng hoàn toàn khả thi. Hay nếu muốn thức giấc vào 7h sáng, bạn cần lên giường lúc 21h46’, 23h16’, 00h46’ hay 2h16’.

Áp dụng phương pháp này đảm bảo bạn sẽ có một giấc ngủ ngon, xua tan mọi mệt mỏi cho dù có thức khuya đi chăng nữa

Nguồn: Mirror.

01 tháng 3, 2018

Sống như Rùa hay Cua?

16:12 0 Comments
Chuyện kể rằng, tại gian hàng trong một khu chợ có người tiểu thương bày ra hai cái giỏ tre lớn, một chiếc đậy nắp kín bưng, còn một chiếc thì hoàn toàn bỏ ngỏ.
Khi nhìn vào chiếc giỏ mở nắp, có thể thấy bên trong toàn là cua đang bò lổm ngổm. Lũ cua con nào con nấy cũng đều tranh nhau bò ra khỏi cái giỏ tre, nhưng rốt cuộc chẳng có con nào thoát ra được cả, bởi khi một con còn chưa kịp bò lên thì đã bị con khác lôi xuống.
Còn chiếc giỏ đậy nắp kia, khi người tiểu thương mở ra cho những khách hàng hiếu kỳ xem thử, bên trong giỏ tre đựng gì đây? Thì ra là những con rùa với đủ mọi kích thước to nhỏ khác nhau.
Vậy vì sao người tiểu thương phải đậy nắp chiếc giỏ đựng rùa này? Ông giải thích:
“Đó là bởi con rùa lớn nhất sẽ nằm lót ở bên dưới cùng, sau đó con rùa to hơn một chút nằm lên trên người nó, tiếp theo là con rùa nhỏ hơn một chút, ở trên tầng cao nhất sẽ là con rùa nhỏ nhất. Khi tất cả đều chung lòng chung sức như vậy, con rùa nhỏ ở trên cùng sẽ bò ra khỏi giỏ tre, sau đó con to hơn một chút nằm ở bên dưới cũng có thể bò ra ngoài, còn con lớn thứ hai thì mượn sức của con rùa lớn nhất ở dưới cùng mà ra được bên ngoài.”
Người tiểu thương đậy nắp lại rồi nói tiếp: “Cho nên tôi phải đậy nắp giỏ sao cho thật chặt, nếu không chẳng may sơ suất để chúng bò ra ngoài hết cả sẽ chẳng biết đi đâu để bắt chúng lại, còn con rùa lớn nhất đó, tuy sau cùng không bò ra được, nhưng nó vẫn không chút ân hận.”
Cùng bị nhốt trong trong chiếc giỏ tre như nhau, nhưng lũ cua đã không nhường nhịn lại còn tranh giành và tàn hại lẫn nhau – so với những lục đục tranh chấp hay tranh quyền đoạt lợi giữa người với người thì có gì khác biệt? Cuối cùng chỉ có thể rơi vào thảm trạng mất cả chì lẫn chài, hại người hại mình, bao nhiêu công sức bỏ ra trước đó nay đều đổ sông đổ biển.
Loài rùa thì trái lại, con rùa lớn đầy đủ trí tuệ bằng lòng làm vật đệm, để cho những con rùa khác dễ dàng có thể bò ra khỏi giỏ tre, cho dù phải hy sinh bản thân vẫn thản nhiên đối mặt, tinh thần này thật đúng là cao thượng biết bao!
Hai thái cực “chính-phản” trong câu chuyện cua và rùa này như đang nhắc nhở chúng ta rằng, con người vốn được coi là anh linh của vạn vật, vậy chúng ta cần đối đãi với nhau như thế nào cho xứng đáng? Đứng trước người hơn ta, ta có nên buông những lời gièm pha đố kỵ hay chăng? Đứng trước những kẻ yếu thế hơn ta, ta có nỡ coi thường và xúc phạm hay chăng?
Và đứng trước những người vì ta mà hy sinh thầm lặng, có lẽ nào ta lại không trân trọng sự nỗ lực và cố gắng của họ? Câu chuyện cũng khích lệ mọi người chớ nên so đo tính toán, mà hãy quan tâm yêu thương lẫn nhau, tin rằng thành tựu người khác cũng là thành tựu chính mình. Bởi con người là anh linh của vạn vật, chúng ta làm sao có thể không bằng được cả loài rùa nhỏ bé kia chứ, có phải vậy chăng?