Follow Us @soratemplates

26 tháng 2, 2019

Hạnh phúc theo đúng định mức của riêng mình!

21:34 0 Comments

Một con voi trưởng thành một ngày phải ăn 150kg cỏ mới đủ no. Một con thỏ trưởng thành thì ăn đâu đó khoảng 0,15kg một ngày là đã thấy ổn. Mọi chuyện bao năm qua vẫn vậy, cho đến khi có Facebook.

Một hôm thỏ lướt face, xem được ảnh của voi chụp bữa ăn của mình, thỏ choáng váng lắm, bởi nó lớn gấp cả ngàn lần bữa ăn của thỏ. Tự nhiên thỏ thấy bữa ăn của mình thật xoàng xĩnh, cuộc sống của mình thật kém cỏi, thỏ nghĩ phải là bữa ăn 150kg kia mới đáng gọi là bữa ăn, thế nên mỗi ngày dù vẫn ăn 0,15kg cỏ (vì có nhiều hơn cũng chả ăn nổi) nhưng thỏ không còn thấy vui nữa, chỉ mơ có ngày được ăn bữa ăn như của voi...

Voi thực ra cũng không sướng như thỏ nghĩ. Bữa ăn của nó đúng là hoành tráng thật, nhưng chỉ cần hôm nào đó ăn ít hơn 150kg cỏ thì chắc chắn là đói, nên nếu có một thảm họa nào đó như hạn hán, cỏ không còn nhiều thì voi mới là con dễ chết vì đói chứ không phải thỏ. (65 triệu năm trước, đội khủng long tuyệt chủng phần lớn là vì đói chứ vì thiên thạch thì chắc cũng chẳng nhiều)...

Bữa ăn của thỏ và voi có thể khác nhau đến cả ngàn lần, nhưng cảm giác no và đói của hai con đều giống nhau. Cảm giác hạnh phúc của chúng ta cũng vậy, một chị nông dân bán hết được mẻ rau lãi vài trăm ngàn thì lòng cũng lâng lâng sung sướng như một anh buôn bất động sản vừa sút được căn chung cư lãi vài trăm triệu.

Cảm giác hạnh phúc của chúng ta giống nhau, nhưng ai cũng có một định mức hạnh phúc riêng, phù hợp với điều kiện cuộc sống của mình. Voi không thể ăn theo mức no của thỏ, và ngược lại, thỏ cũng không ăn được theo mức no của voi. Hãy sống đúng với định mức hạnh phúc của mình, như vậy sẽ dễ tìm được hạnh phúc nhất. Đừng mê mải lướt face để rồi cứ phải sống theo định mức hạnh phúc của người khác, như vậy thì khó mà hạnh phúc lắm.

Nhất là trên facebook ai trông cũng có vẻ hạnh phúc cả...

Đầu năm chúc mọi người hạnh phúc theo đúng định mức của riêng mình!
___________________
Nguồn: Giáo sư Xoay
Chia sẻ

25 tháng 2, 2019

Bị rủi ro - À không tôi tự tạo ra rủi ro để cải tiến

21:30 0 Comments
Ngày đẹp trời hôm nay, mình đọc được cái status của anh Tong Truong share về cái vụ Tân Hiệp Phát và cái hình bên cạnh. Ôi cha ơi, mình tìm đọc cho bằng được để hiểu được mục tiêu "thuyết phục cổ đông" đã được giải quyết như thế nào. Và quả thật nếu bài báo nói đúng thì THP quả là có tài năng trong lãnh vực thuyết phục.
Trong kinh doanh, lúc nào mà chẳng có rủi ro, nhưng khái niệm "rủi ro" và "khủng hoảng truyền thông" thì rất khác nhé. "rủi ro" hay đi liền với mục đích "đầu tư" còn "khủng hoảng truyền thông" thì chủ yếu liên quan đến vấn đề "thông điệp truyền thông" bị khán giả phản ứng. Mình thấy có 02 trường hợp lớn dẫn đến khủng hoảng truyền thông:
1. Do bị nhiễu thông điệp
2. Do ý đồ của nhà sản xuất
Ngẫm lại, vụ việc "Con ruồi của Tân Hiệp Phát" hay vụ việc "nguyên liệu quá đát" thì mang tính chất "khủng hoảng cao hơn" hay nói khác đi doanh nghiệp bị động. Chẳng thế mà sau khi kêu gọi mọi người ủng hộ THP nếu không DN sẽ phá sản, THP còn xây dựng hẳn một TVC với hình ảnh ông Thanh trực tiếp nói lời xin lỗi. Trong định hướng mới cho dòng sản phẩm Trà thảo mộc Dr Thanh, THP hướng đến thị trường nước ngoài, cộng động người Việt ở Hải Ngoại nên mời ca sĩ Phi Nhung làm đại sứ rồi tài trợ liên tục bao nhiêu kỳ Thúy Nga Paris By night để giới thiệu sản phẩm.

Hôm nay đọc bài báo, đầy ngỡ ngàng khi ông Thanh nói họ tự tạo ra rủi ro để cải tiến. Ôi thật là - Có tiền nói gì cũng đúng. Điều đáng tiếc là vấn đề cốt lõi thì câu chuyện không thật và không đủ khả năng thuyết phục thì lại trở thành "khủng hoảng truyền thông". Xét trên góc độ marketing thì sao:
1. Đối tượng của bài báo này không phải bạn, chẳng phải tôi mà là cổ đông đầu tư vào THP nên chúng ta tin hay không cũng chẳng sao, miễn sao cổ đông của THP tin và tiếp tục đầu tư là được.
2. Cô đông của THP thì chỉ quan tâm đến lợi nhuận, nên ông Thanh muốn nói gì cũng được miễn sao cổ tức chia đủ và có lãi là ai cũng vui :D

24 tháng 2, 2019

Bài thơ đan áo nay rao bán - cho khắp người đời thọc mách xem

21:21 0 Comments
" Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thọc mách xem" 
Đây là hai câu thơ mình nghĩ đến mỗi khi nghe ai đó nói về chuyện "gia đình và công việc" của ông Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo. Thậm chí khi gõ những dòng chữ này, mình cũng cảm nhận mình cũng là người dưng đang "thọc mách" vào chuyện người khác.
Hồi xưa mình nghiện thơ TTKH, đọc những vần thơ đầy tình ý, đầy dang dở. Cảm nhận vẻ đẹp của sự dang dở trong tình yêu và cảm nhận luôn nỗi bất hạnh khi một người phụ nữ không thể buông xuống một mảnh tình để rồi đau khổ cả một cuộc đời
"Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ"
--
...Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người...
--
Không thể đến với người trong mộng, chẳng thể chia xa hiện tại, sống trong hiện tại lại một lòng ngẫm về quá khứ. Để rồi cả 3 người đều có cuộc đời đau khổ
Đau khổ hơn ở một nỗi -  khi có một người muốn trãi nỗi lòng ra thiên hạ để âu sầu không phải của riêng ai, thì trong thiên hạ: ai cũng tự xem mình là người trong cuộc và tự cho mình cái quyền phán quyết về cuộc tình ấy, những bài phân tích, những truy lùng về tác giả và thậm chí những đối đáp lại qua để chứng minh người phụ nữ nặng tình ấy có liên hệ với mình

Vậy TTKH thì liên quan gì đến những ồn ào của gia đình vua cà phê? Mình nhớ rất nhiều bài báo và video có tên "Toàn cảnh vụ ly hôn nghìn tỷ" hay một câu nói của chú Vũ lúc tại tòa "Nhiều tiền để làm gì, để ngày hôm nay ngồi như thế này?" cũng trở thành một hot trend trên MXH .
  
Những khen chê, những nhận xét về người chồng và những lời khuyên cho người vợ. Rồi những phân tích dành cho những lời nói đầy tính cá nhân ông chủ tọa của buổi phân tranh .... Ôi thôi, miệng đời. Người vợ khẳng định vì con, khi người chồng nói đừng lôi con cái vào cuộc.

Cách đây hơn 2 năm khi vụ việc mới bắt đầu um xùm - khi cô Thảo gửi đơn, mình đọc bài viết cô ấy phỏng vấn độc quyền nói "40 ngày thiền định đã cướp đi người chồng tuyệt vời của mình", mình thấy Cô Thảo phản cảm quá, nói về chuyện ly hôn, chuyện gia đình riêng tư trong hoàn cảnh sắp lôi nhau ra tòa, và bỏ qua hết những đoạn đường chông gai mà cả 2 cùng trãi ... nhưng tư thế chụp hình trong bài phỏng vấn thì đầy khiêu khích  và những lời nói toàn mang tính chất dằn vặt đối phương, nhấn mạnh bản thân mình là người bị hại. Còn chú Vũ im lặng, không giải thích, chỉ đơn giản nói rằng "ngộ ra được nhiều điều, nhiều lãnh vực" và mãi trên tòa mới nói bị vợ 3 lần bắt đi giám định tâm thần :(

Trước khi việc này của gia đình ông chủ cà phê Trung Nguyên trở nên ầm ĩ. Nhiều khi gặp khách hàng mà mình vô tình kể chuyện về chú Vũ thì y chang nghe được rằng "úi zời, cái thằng đó bị khùng em không biết hả? .." hay "thôi, bên TN mà làm việc với bà Thảo thì chẳng bao giờ ra việc cả, chỉ nghe lấy idea thôi, mệt lắm". Còn bây giờ, việc ầm ầm cõi mạng thì ai trong giới kinh doanh mà biết chuyện ít - nhiều thì cũng đều phán rất hay và nhiệt tình cứ ý chang người trong nhà - trong khi chắc đương sự thì chẳng có thân thiết với mấy người.

Còn nhớ hơn 4 năm trước khi mình làm MD tại MNS, sếp cũ có nhận hợp đồng tư vấn thương hiệu cho TN, sau đó vì một lý do nào đó mà chú Vũ gọi điện nói sếp mình "sao em lại nói thế, anh nghĩ mối quan hệ của mình sẽ dừng lại ở đây." Ai ngờ sếp mình nói luôn "sẽ có lúc anh hiểu, em không liên quan gì đến chuyện này. Từ giờ đến đó, em vẫn tôn trọng anh và TN, những chuyện khác xem như chưa có gì xảy ra " - điều này nghĩa là stop nguyên cái mảng tư vấn, nhưng mãi sau này mình gặn hỏi mãi thì sếp mới kể "có kẻ không muốn nên đặt điều, anh không muốn thị phi nên dừng lại để giữ một tình cảm đẹp". Từ khi nghỉ việc, mình không nghe kể về chú Vũ hay TN nữa, nhưng khi cả giới kinh doanh râm ran, mình thấy tiếc cho 24 năm vợ chồng của một con người - cuộc đời có mấy cái 24 năm, khó khăn bên nhau được sao lúc thành công lại chẳng thể chung đường, đúng là muôn kiếp tại nhân sinh. Mình chẳng đọc được bất kỳ một bài viết nào chú Vũ nói không tốt về cô Thảo, hay một lời biện minh nào cho những gì vợ nói trước truyền thông, ngoài những ngôn từ mạnh mẽ chỉ để nhận mạnh với vợ một điều "hãy nói sự thật", 

Cũng như mối tình duyên mà TTKH đã ôm ấp để rồi cái tên TTKH trở thành một giai thoại trong văn thơ thì sau 24 năm cùng nhau chung tay phát triển thương hiệu Việt thành thương hiệu toàn cầu, TN trở thành câu chuyện buồn của người sáng lập. Để khi đi đến cùng của một phiên toàn ly hôn, những câu nói cay đắng nhất dành cho nhau, lôi con cái, cha mẹ làm chứng. Một bên chẳng muốn đứa con tinh thần rơi vào tay "kẻ lạ" một bên kiên quyết mang con cái ra để giữ quyền quản lý. Ai cũng có lý lẽ của riêng ai, câu chuyện gia đình trở thành câu chuyện được rêu rao trên các trang báo, để cho người đời thọc mách, phân tích, làm đề tài để người đời thể hiện bản thân là người có chính kiến, hay thậm chí đơn giản là kiên trì theo dõi diễn biến vụ việc như theo dõi một bộ phim dài tập.

Một chuyện tình buồn khác trong Kinh doanh mà mình muốn lưu lại trong bài viết này, đó là bánh Đức Phát. Câu chuyện cũng là đường tình 02 lối của đôi vợ chồng cùng nhau khởi nghiệp. 
Lấy tên vợ làm tên công ty, sổ sách, tiền bạc công ty do một tay vợ quản lý, rồi đến khi hôn nhân tan vỡ, ông bước đi với 2 bàn tay trắng. Toàn bộ tài sản và thương hiệu Đức Phát thuộc về người vợ, ông ra đi với 400 USD bên mình, lấy tên chữ cái của 3 người con lập nên ABC Bakery.
Người vợ nắm sổ sách, người chồng sau khi hoàn thiện sản phẩm thì đi đánh thị trường. Thời gian trôi, tính cách mỗi người mỗi khác nên khi ra tòa ly dị người vợ quyết giành tên Thương hiệu "Đức Phát" về cho mình, người chồng hỏi 
- "Vợ chồng mình cùng chung tay làm việc, đồng sở hữu, bà lấy hết phần đó cảm thấy làm sao?"
- "Cái này do ông thôi. Ông làm không có coi sổ sách, ông chỉ lo thiên hạ"

Người chồng nhường cho vợ tên Thương hiệu và sáng lập ra chuỗi cửa hàng ABC. Để rồi giờ đây nếu ai có hỏi người chồng nói rằng: Một câu "Không coi sổ sách" bà ấy nói, vậy là do tôi không biết, nên tôi phải học. Tôi phải tự làm, tự coi sổ sách". "Học bằng cách nào?", "Xương máu của mình mất nhiều quá thì mình phải học thôi"
----------
link: http://cafef.vn/bai-hoc-xuong-mau-cua-vua-banh-mi-sai-thanh-de-vo-giu-ket-sat-suot-20-nam-gay-dung-cong-ty-sau-ly-hon-phai-ra-di-voi-2-ban-tay-trang-vo-noi-1-cau-lam-ong-tinh-ngo-20190212091234453.chn







13 tháng 2, 2019

Người suốt đời gặp may

21:45 0 Comments
 Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: "May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao".
Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”. Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.

Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến chồng chị bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình. Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.

Theo Nhà văn Hoàng Hữu Các
Gia đình

02 tháng 2, 2019

Bài học công sở đầu tiên

21:36 0 Comments
Sau khi tốt nghiệp đại học, một chàng trai bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.

Viên quản lý giảng giải:

- Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?

Chàng thanh niên trả lời: 

- Tất nhiên rồi, thưa ngài.

- Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.
Sưu tầm

01 tháng 2, 2019

Đừng tưởng ...

21:41 0 Comments

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù

Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền

Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù

Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời

Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

***
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người

Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi

Đừng tưởng sau nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền

Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn

Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

***

Đừng tưởng cứ gió là mưa
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

Đừng tưởng cứ hạ là ve
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…

Đừng tưởng cứ thích là yêu
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay

Đừng tưởng cứ cầu là hên,
Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.

Đừng tưởng vua là anh minh,
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng cười nói ân cần,
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

Đừng tưởng cứ chọc là cười
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

Đừng tưởng khó nhọc gian lao
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay

Đừng tưởng cứ giỏi là hay
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

***
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.

Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.

Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ai ơi nhớ lấy đừng quên!

Sưu Tầm
www.blogphatgiao.com